Nguyễn Thị Hội
(tiếp theo)
Đúng ba giờ khuya đêm ấy có động, chó sủa, tiếng đập cửa rồi ánh đèn pin loang loáng ở sân. Tôi không chạy đâu được cho thoát. Trong người có cái thư mật, tôi cho luôn vào miệng nuốt chửng.
Chúng xông vào bắt tôi, đưa tôi về sở mật thám Hà Nội. Chúng đánh phủ đầu tôi khiến tôi tối tăm hết cả mặt mũi, chúng hỏi tôi:
Đặng Xuân Khu đâu? (Đặng Xuân Khu là tên thật của anh Trường Chinh).
Tôi đáp:
Tôi không biết Đặng Xuân Khu nào cả.
Chúng nó gầm lên giận dữ:
À, con này lại già gan. Tao sẽ đánh cho mày phải khai ra Đặng Xuân Khu.
Đồng chí Trường Chinh trao Huân chương Sao Vàng cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 28-12-1980. |
Chúng dùng đủ mọi cực hình tra tấn. Hết tra nước lại tra điện. Hết cho đi "tàu bay" lại đi "tàu ngầm", ruột gan đầu óc tôi cứ long lên, toàn thân tôi đau như xé. Nhưng trước sau tôi vẫn chỉ nói:
Tôi không biết ai là Đặng Xuân Khu cả.
Chúng đánh tôi, tra điện tôi đến khi tôi ngất đi chúng mới thôi.
Chiều hôm sau, lúc tôi đang nằm nghĩ xem vì sao mình bị bắt, bỗng thấy có ai bước vào phòng giam, có tiếng người gọi. Tôi ngoảnh ra, thì ra là Khoát Địa. Khoát Địa làm ra vẻ thương tôi, hắn nói ngọt xớt:
Em bị bắt bao giờ, tội nghiệp quá! Các anh có khỏe không? Các anh giờ ở đâu?
Tôi căm nó đến tận cổ nhưng vẫn trả lời tử tế:
Khổ quá, vì sao em bị bắt em cũng không biết nữa, cái hôm anh đưa cái thư cho em bảo em gửi cho các anh ấy, nhưng em sợ quá, em vứt cái thư đi, rồi em về quê ở, nên chẳng biết dạo này các anh ấy làm gì, ở đâu.
Chúng nó tiếp tục ra đòn với tôi, thằng Luýt gầm lên:
Mày phải nhận một tí chứ! Mày hoạt động hội kín. Mày là đảng viên.
Tôi nghĩ: "Khoát Địa đã khai ra hết rồi, vậy mình cứ nhận". Tôi đáp:
Đúng, tôi là đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương.
Thằng Luýt lại hỏi:
Đảng của mày có những ai, ở đâu?
Nghĩ đến các anh, những lời dạy bảo của các anh, tôi đáp:
Đảng của tôi hoạt động bí mật, làm sao tôi biết mà khai cho các ông, và có biết tôi cũng không khai, các ông đánh thì cứ đánh.
Thằng Luýt tát tôi một cái bằng trời giáng, rồi nó bảo:
Con này, rõ là mặt dày.
Đánh tôi nhiều trận chết đi sống lại vẫn không moi được ở tôi tài liệu gì, chúng giải tôi lên Phú Thọ, rồi lại đưa về Hà Nội. Chúng đưa tôi cùng các chị ra xứ ở Tòa án Hà Nội, tôi bị kết án tù 5 năm.
Dù bị tù đày, nhưng tôi cảm thấy trong lòng thanh thản vì anh Trường Chinh hôm ấy đã đi thoát. Tháng 3-1945, tôi thoát khỏi nhà tù sau cuộc đảo chính Nhật - Pháp, tôi lại tìm cách bắt liên lạc với các anh và được các anh giao công tác ngay. Tôi lại phấn khởi lên đường làm nhiệm vụ./.