… “Có một ngày. Bao năm tháng đã qua. Ta dâng trọn tim mình ở đó. Trường Sa ơi trái tim ta cháy đỏ. Nỗi niềm riêng xin dành tặng cho Người”… Đó là những câu thơ được viết năm 2008, sau 20 năm anh Nguyễn Duy Dương, giáo viên Trường THPT Ngô Quyền (TP Nam Định) khi trở lại Cam Ranh. Giữa trời nước mênh mông, anh Dương bồi hồi nhớ lại những ngày đầu được tăng cường cho Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, đặt chân đến đảo Đá Lớn. Và, phút giây chứng kiến bao đồng đội ngã xuống bảo vệ Gạc Ma, bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc ngày 14-3-1988, sau nhiều đêm trắng vẫn lấy đi những giọt nước mắt nóng hổi của anh như lời nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm với biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
“Trưa 26 tháng Chạp năm 1987, tôi nhận được lệnh điều động tăng cường cho Bộ Tư lệnh vùng 4 thì đến đêm 29 rạng ngày mùng 1 Tết năm 1988, chúng tôi những người lính trẻ đã có mặt tại đảo Đá Lớn. Cảm giác đầu tiên là thấy “nước trời mênh mông”, sau đó là cảm giác thiếu đủ thứ từ nước ngọt, rau xanh cho đến nỗi nhớ đất liền. Nước ngọt chuyển ra đến đâu hết đến đấy. Tàu hàng 6 tháng mới ra một lần. Rau xanh trở thành thứ xa xỉ phẩm. Để chống phù nề, chúng tôi phải uống thêm B1. Lúc rảnh rỗi, anh em đi câu cá cải thiện bữa ăn” - anh Dương kể. Sinh ra trong một gia đình nghèo tại Thị trấn Nam Giang (Nam Trực), sau khi tốt nghiệp THPT Nam Trực, anh Dương đã tự nguyện xin đi bộ đội. Tháng 2-1982, anh Dương lên đường nhập ngũ tại Trường Kỹ thuật Hải quân, sau đó chuyển về Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân. Đầu năm 1987, anh nhận lệnh lên tàu HQ 505 vào đoàn quân tăng cường cho Trường Sa với nhiệm vụ cắm cột mốc trên đảo Đá Lớn để đánh dấu chủ quyền lãnh thổ và xây dựng đảo chìm ở Trường Sa theo chiến dịch CQ-88. Đảo chìm Gạc Ma lúc đó chỉ là những bãi san hô nổi lên giữa biển, có tên trong bản đồ Việt Nam. Cũng theo lời kể của anh Dương, trước đó, vì một số tàu của Trung Quốc đang cố tình chiếm đảo, theo lệnh của Trung úy Trần Văn Phương, tàu HQ 701 đã lao lên đảo Đá Lớn và tự chìm để đánh dấu cột mốc chủ quyền. Các chiến sĩ của tàu HQ 701 chuyển sang tàu HQ 605 tiếp tục sinh hoạt. Tình cờ gặp 1 người bạn trên tàu HQ 604, nên anh đã sang tàu đó để cùng người bạn đi ngắm cảnh trước khi trở về đảo Đá Lớn. Đến 6h sáng ngày 14-3 thì trận chiến Gạc Ma xảy ra.
Thầy giáo Nguyễn Duy Dương, Trường THPT Ngô Quyền (TP Nam Định) - người sống sót về từ trận đánh trên đảo Gạc Ma ngày 14-3-1988. |
29 năm trôi qua, ký ức của anh Nguyễn Duy Dương vẫn còn lưu giữ những kỷ niệm của một thời tuổi trẻ lênh đênh trên những hòn đảo nơi “đầu sóng, ngọn gió” của Tổ quốc và đặc biệt là trận chiến ngày 14-3-1988. Theo dòng hồi ức của anh Dương: “Khoảng hơn 6h sáng ngày 14-3, trong lúc anh em chúng tôi đang vệ sinh cá nhân thì 3 tàu của Trung Quốc tiến sát theo đội hình áp đảo, gọi mật danh các tàu HQ 505, HQ 604, HQ 605 là K1, K2, K3; yêu cầu 3 tàu của chúng ta rời đảo và tuyên bố đây là đảo của chúng”. Trước tình hình trên, Trung tá Lữ đoàn phó Lữ đoàn 146 Vùng 4 Hải quân Trần Đức Thông chỉ huy các chiến sĩ của Lữ đoàn 131 Hải quân đổ bộ xuống đảo Gạc Ma để cắm mốc chủ quyền thì bắt đầu có xô xát với phía Trung Quốc. Sau một hồi giằng co và uy hiếp tinh thần, viên sĩ quan chỉ huy lính Trung Quốc bắn súng chỉ thiên phát lệnh rồi chĩa thẳng súng vào bụng thiếu úy Trần Văn Phương mà bắn. Trước khi hy sinh, anh Phương còn hô to: “Thà hy sinh chứ không chịu mất đảo. Hãy để cho máu của mình tô thắm lá cờ truyền thống của Quân chủng Hải quân”. Anh Phương ngã xuống, tay vẫn cầm cờ Tổ quốc. Anh Phương hy sinh, hạ sĩ Nguyễn Văn Lanh tiếp tục lao lên ôm cờ thì bị một tên đứng gần đó cầm lưỡi lê đâm. Anh Lanh gục xuống nhưng tay vẫn ghì chặt lá cờ Tổ quốc. Sau đó, tiếng đạn vẫn nổ chát chúa, lính Trung Quốc dùng AK bắn xối xả vào các chiến sĩ của ta ở trên đảo. Sau khi xảy ra xô xát trên đảo, tàu của Trung Quốc lùi cách các tàu của chúng ta gần 1 hải lý, dùng pháo 105 ly bắn vào tàu HQ 604, HQ 605 khiến 2 tàu bị chìm. Thuyền trưởng tàu HQ 604 Vũ Phi Trừ chỉ huy chiến sĩ xuống các xuồng dùng súng chiến đấu tự vệ, băng bó cho đồng đội bị thương. Sau đó, thuyền trưởng Trừ đứng ở mũi tàu dùng AK và B40 đánh trả về phía tàu Trung Quốc. Trước hành vi gây hấn của phía Trung Quốc, thuyền trưởng tàu HQ 505 là Vũ Huy Lễ lệnh cho tàu HQ 505 lao vào đảo Cô Lin để giữ chủ quyền. Thấy hành động của tàu HQ 505, lính trên tàu Trung Quốc chĩa pháo bắn vào tàu HQ 505, làm tàu bị chìm. Đến chiều hôm đó, lính Trung Quốc rút khỏi Gạc Ma. Một số người lành lặn còn lại trong đó có Trung sĩ Lê Hữu Thảo bơi ngược lại đảo tìm xác đồng đội và cấp cứu chiến sĩ bị thương. “Trận chiến hôm đó, tôi may mắn chỉ bị thương vào đầu, vào lưng. Tôi đã cố gắng bơi vào đảo, sau đó được các chiến sĩ kéo lên xuồng nhôm rồi bất tỉnh” - anh Dương nhớ lại. Trận chiến Gạc Ma kết thúc với nhiều thương vong, 64 chiến sĩ trên tàu HQ 604 đã hy sinh, 9 người bị phía Trung Quốc bắt giữ đưa về Quảng Đông. Anh tiếp tục công tác trên đảo đến tháng 5-1989 và được trở về đất liền. Đến tháng 7-1989, anh Dương được xuất ngũ.
Trở về quê hương, năm 1990, anh Dương thi vào Đại học Sư phạm 1 Hà Nội, Khoa Ngữ văn và trúng tuyển. Ra trường năm 1994 với tấm bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi, anh trở về Trường THPT Nam Giang công tác. Đến năm 2005, anh chuyển lên Trường THPT Ngô Quyền (TP Nam Định) giảng dạy môn Ngữ văn. Là một người lính, lại nặng lòng với Trường Sa, trong những giờ lên lớp anh Dương thường lồng ghép chủ đề về biển, đảo, về Trường Sa, những kỷ niệm chiến đấu của thời tuổi trẻ vào trong các tiết học cho học trò. “Việc truyền lửa về tình yêu biển, đảo, giúp thế hệ trẻ hôm nay hiểu thêm những năm tháng chiến đấu gian khổ, ác liệt, hào hùng của cha anh ngày trước, tôi nghĩ là công việc luôn cần thiết. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, chủ đề biển, đảo đang trở thành “điểm nóng”. Sự hy sinh anh dũng của chiến sĩ ta trong những trận chiến như Gạc Ma như lời nhắc nhở chúng ta phải luôn đề cao cảnh giác trước mọi âm mưu thôn tính biển, đảo của Trung Quốc” - anh Dương chia sẻ. Nặng lòng với biển, đảo, những khi nhớ biển, nhớ đồng đội anh Dương thường hay gửi gắm tâm tình vào những dòng thơ, những ký sự, truyện ngắn… Từ năm 1992, khi còn ngồi trên ghế giảng đường anh đã thường xuyên có các tác phẩm gửi cộng tác cho nhiều tờ báo lớn nhỏ trong nước như Tiền Phong, Áo trắng, Hải quân Việt Nam, Vĩnh Phúc... Bài thơ đầu của anh được in trên báo Tiền Phong. Năm 2008, tác phẩm “Nhớ lắm Trường Sa ơi” của anh đã đoạt giải Ba cuộc thi “Biển, đảo quê hương và người chiến sĩ Hải quân”.
Rời quân ngũ, thầy giáo Nguyễn Duy Dương vẫn luôn nặng lòng với biển, với ký ức một thời hoa lửa của tuổi trẻ. Anh kể, ngày anh sống sót ở Gạc Ma cũng là ngày con trai đầu lòng của mình ra đời. Anh bảo, sẽ luôn kể với con, với những người anh gặp về Gạc Ma, về những đảo chìm, đảo nổi, về Trường Sa, Hoàng Sa. Một người lính đã từng sống, từng chiến đấu, từng đổ máu để bảo vệ biển, đảo như anh luôn cháy trong tim mình ngọn lửa tự hào về biển đảo của Tổ quốc./.
Bài và ảnh: Hoa Xuân