Quê tôi thuộc vùng đồng trũng. Cuộc sống dẫu khó khăn, vất vả nhưng người dân quê tôi luôn có ý thức giữ gìn hình ảnh “cây đa, bến nước, sân đình” tạo nét đẹp trong cảnh sắc làng quê. Ấn tượng nhất với tôi là cây đa làng. Ngoài những cây đa ở các di tích lịch sử như đền, chùa, miếu mạo thì làng tôi có 5 cây đa ở 5 ngả đường dẫn vào làng. Không ai biết các cây đa được trồng từ bao giờ nhưng các cây đa được kết nối với nhau bởi hệ thống mương nước bao quanh làng, qua giếng nước mà theo các cụ cao tuổi, đó là cách xây dựng theo thuật “phong thuỷ” để quê hương luôn yên bình, phát triển.
![]() |
| Cây đa làng. (Nguồn: Internet) |
Cây đa làng là nhân chứng lịch sử của quê hương, là nơi treo lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong thời khắc người dân đứng lên giành quyền làm chủ đất nước Tháng 8-1945, là nơi che chở các cán bộ cách mạng, dân quân bàn việc động viên nhân dân trong làng tham gia lao động sản xuất chi viện cho chiến trường miền Nam trong những năm chống Mỹ cứu nước và chứng kiến sự đổi thay cuộc sống người dân qua câu chuyện các bác nông dân ngồi nghỉ dưới bóng mát mỗi mùa vụ cấy bừa... Trong tâm thức của người dân quê tôi, cây đa làng còn là nơi trú ngụ của thần linh, của các linh hồn bơ vơ. Bởi vậy mỗi khi làng tổ chức cúng lễ “xá tội vong nhân”, ở các gốc cây đa được bày rất nhiều xôi, oản, cháo cùng hương khói nghi ngút…
Với chúng tôi, cây đa như người bạn thân thiết. Chúng tôi thường hẹn nhau tới đây để chơi ô quan, đánh khăng, đánh đáo, bám vào các rễ cây to lớn để nô đùa mỗi khi cha mẹ đi làm đồng. Hàng ngày, khi đi học về, dưới trời nắng chói chang, hay mưa phùn gió bấc, chúng tôi đều dừng chân nghỉ ngơi dưới gốc đa cho khoẻ rồi mới về nhà. Thỉnh thoảng, mấy đứa cùng nắm tay nhau bao quanh cây đa, áp mặt vào thân cây sần sùi để cảm nhận sự che chở của cây đa trong niềm vui khó tả.
Xa quê đã 20 năm, mỗi lần về quê, tôi đều dừng chân ngắm cây đa đầu làng. Những cành lá vươn toả, những chiếc rễ sần sùi như những con trăn uốn lượn chui mất hút trong thân cây, âm thanh xào xạc của lá cây trong gió..., tôi cảm thấy như thể đó là tiếng reo vui chào đón của bác đa già với người con xa quê. Quê tôi giờ đang ngày một đổi thay, những ngôi nhà cao tầng đã mọc lên san sát… nhưng cây đa vẫn giữ nguyên nét đẹp cổ kính, đứng soi bóng dưới giếng làng./.






