Thông báo của chính quyền Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm về việc di chuyển Đại sứ quán Mỹ tại Ít-xra-en từ Ten A-víp tới Giê-ru-sa-lem vào tháng 5 tới có thể ví như thêm lửa cho “chảo lửa” Trung Đông vốn chưa bao giờ bình yên.
Đáng chú ý hơn khi tháng 5 cũng là thời điểm Ít-xra-en kỷ niệm 70 năm lập nước và quyết định của Nhà Trắng có thể coi là động thái mang tính biểu tượng khẳng định quan hệ đồng minh khăng khít với Nhà nước Do Thái.
Tương tự như hồi tháng 12 năm ngoái khi tuyên bố công nhận Giê-ru-sa-lem là thủ đô của Ít-xra-en, thông báo mới này của Oa-sinh-tơn đã ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của người dân và chính giới Pa-lét-xtin.
Tổng Thư ký Tổ chức Giải phóng Pa-lét-xtin (PLO), ông Sa-ép Ê-rê-cát nói rằng động thái của Mỹ đã thể hiện “quyết tâm vi phạm luật pháp quốc của Oa-sinh-tơn”, hủy hoại giải pháp hai nhà nước, kích động tình cảm của người dân Pa-lét-xtin cũng như toàn thể người A-rập, người Hồi giáo và người Thiên chúa giáo trên toàn cầu. Quan chức phong trào Hồi giáo Ha-mát tại Ga-da, nói rằng việc di chuyển Đại sứ quán Mỹ tới Giê-ru-sa-lem là lời tuyên bố chiến tranh chống lại người Pa-lét-xtin, chống lại thế giới A-rập và Hồi giáo.
![]() |
Người biểu tình Pa-lét-xtin ném đá vào lực lượng an ninh Ít-xra-en, phản đối quyết định của Tổng thống Mỹ công nhận Giê-ru-sa-lem là thủ đô của Ít-xra-en tại Thành phố Hê-brôn, Khu Bờ Tây ngày 8-12-2017. Ảnh: AFP/TTXVN |
Giê-ru-sa-lem, với phần phía đông bị Ít-xra-en chiếm đóng trong cuộc chiến tranh năm 1967, lâu nay vẫn là một trong những chủ đề nhức nhối và gai góc nhất của vòng đàm phán hòa bình Trung Đông giữa người Pa-lét-xtin và người Ít-xra-en, bởi người Pa-lét-xtin luôn muốn khu vực Đông Giê-ru-sa-lem là một phần lãnh thổ của nhà nước tương lai, trong khi Ít-xra-en coi thành phố này là “thủ đô không thể chia cắt” của mình.
Hơn thế nữa, tại Đông Giê-ru-sa-lem còn có Thành cổ Giê-ru-sa-lem với quần thể tôn giáo Ha-ram An Sa-ríp, một trong những địa điểm linh thiêng nhất của người Hồi giáo, nhưng người Do Thái cũng coi đây là thánh địa tôn kính nhất, nơi có những ngôi đền Do Thái giáo được ghi trong Kinh thánh và gọi đây là Núi Đền.
Là nơi tọa lạc những địa điểm nhạy cảm và mang ý nghĩa biểu tượng cả về tôn giáo lẫn chính trị, được cả cộng đồng Do Thái giáo, Cơ đốc giáo và Hồi giáo coi là linh thiêng, mọi diễn biến liên quan tới Giê-ru-sa-lem đều có thể trở thành tâm điểm của những căng thẳng sắc tộc và tôn giáo giữa người Pa-lét-xtin với người Ít-xra-en, giữa người Do Thái và người A-rập.
Phân tích các lý do dẫn đến các quyết định khó hiểu này của Tổng thống Trăm, ông Hu-gơ Gu-te-sơn, Giáo sư ngành nhân chủng học và các vấn đề quốc tế tại Đại học Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn, cho rằng chúng liên quan nhiều đến các hoạt động chính trị của Mỹ hơn là Ít-xra-en.
Theo ông Hu-gơ Gu-te-sơn, chính quyền Tổng thống Trăm có quan hệ gần gũi với các nhóm vận động hành lang thân Ít-xra-en hơn bất kỳ chính quyền tiền nhiệm nào. Đây là nguyên tắc chỉ đạo trong việc đưa ra chính sách của ông Trăm, trái ngược với những gì cựu Tổng thống Ba-rắc Ô-ba-ma từng làm, và cộng đồng người Pa-lét-xtin phần lớn là người Hồi giáo.
Trong khi đó, chuyên gia Mác-tin Quyn-xơ thuộc Viện Nghiên cứu German Marshall Fund nhận định có 2 yếu tố khiến Tổng thống Trăm đưa ra quyết định trên. Trước hết là vì nhu cầu chính trị nội bộ rất quan trọng và tiếp đến là quyết tâm “đoạn tuyệt” với hầu hết chính sách của người tiền nhiệm Ô-ba-ma và những tổng thống trước đây. Quyết định về quy chế Giê-ru-sa-lem là một hành động “đoạn tuyệt” theo ý nghĩa này. Câu hỏi đặt ra ở đây là động cơ nào, lý do tiềm ẩn nào khiến ông chủ Nhà Trắng hành động như vậy.
Theo chuyên gia Quyn-xơ, động cơ đó chính là “chiến lược Trung Đông” của Tổng thống Trăm ở toàn khu vực: Tái khẳng định quan hệ chiến lược truyền thống với các đồng minh trong vùng là Ít-xra-en và A-rập Xê-út. Tổng thống Trăm bảo đảm với Ít-xra-en rằng luôn có Mỹ “tiền hô hậu ủng”, không những hậu thuẫn Ít-xra-en mà còn ủng hộ các chính sách của Thủ tướng Ben-gia-min Nê-ta-ni-a-hu. Cũng tương tự, chủ nhân Nhà Trắng cũng chứng tỏ với Ri-át rằng Mỹ luôn ủng hộ A-rập Xê-út trong cuộc xung đột với I-ran.
Đánh giá về các hậu quả tiềm tàng của quyết định di dời Đại sứ quán Mỹ tới Giê-ru-sa-lem, bà Ép-ghê-nhi-a Vôi-cô, Phó Giáo sư ngành chính trị học tại Đại học Tài chính LB Nga, nhấn mạnh rằng điều này có thể dẫn tới các cuộc đụng độ và xung đột tại địa phương. Tình hình trong khu vực đã nhiều lần trở nên trầm trọng hơn từ trước đó, bởi vậy hậu quả có thể dự đoán được sẽ là sự phản ứng mạnh mẽ bằng vũ lực của Pa-lét-xtin.
Thực tế đã cho thấy ngay lập tức, đụng độ đã bùng phát tại Dải Ga-da và Bờ Tây khi nhiều người Pa-lét-xtin xuống đường tham gia cuộc biểu tình hàng tuần phản đối lập trường của Tổng thống Trăm về quy chế của Giê-ru-sa-lem. Các nguồn tin y tế, 25 người Pa-lét-xtin đã bị thương trong các cuộc đụng độ với lực lượng an ninh Ít-xra-en tại Ga-da. Giới chức y tế Pa-lét-xtin cho hay, ít nhất 20 người Pa-lét-xtin, chủ yếu tại Ga-da, đã thiệt mạng trong khi tuần hành phản đối quyết định của Tổng thống Mỹ Trăm kể từ hôm 6-12-2017 tới nay.
Và tình hình rối ren này được dự báo sẽ kéo dài trong những ngày tới. Rõ ràng, thông báo mới của chính quyền Tổng thống Trăm tái khẳng định quan điểm của Oa-sinh-tơn về quy chế của Giê-ru-sa-lem đã tiếp thêm “lửa” cho khu vực luôn bất ổn này./.
Theo TTXVN