Sau vụ tấn công khủng bố 11-9-2001 (khi các phần tử An Kê-đa lái nhiều máy bay chở khách đâm vào các biểu tượng của nước Mỹ và giết hại 3.000 người vô tội), Mỹ đem quân đánh Áp-ga-ni-xtan và I-rắc, lật đổ chóng vánh chế độ Ta-li-ban và chế độ Sa-đam Hu-xê-in. Thế nhưng ngay sau đó, cường quốc này phải vật lộn hàng năm trời ở vùng Trung Á và Trung Đông. Và đến bây giờ lại “mọc” thêm tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) còn nguy hiểm hơn cả An Kê-đa và Ta-li-ban. Từng tuyên bố phát động cuộc “thập tự chinh” chống chủ nghĩa khủng bố nói chung và An Kê-đa nói riêng, nước Mỹ dường như lại quay về vạch xuất phát.
Nhớ lại năm 2003, Mỹ đã vin cớ vũ khí hủy diệt hàng loạt và mối liên hệ với tổ chức khủng bố quốc tế An Kê-đa để xâm lược I-rắc. Khi ấy Tổng thống I-rắc Sa-đam Hu-xê-in một mực phủ nhận cả 2 điều này, nhưng Mỹ đã ngụy tạo bằng chứng để làm tới. Sau khi lật đổ xong chế độ Sa-đam, chiếm trọn nước I-rắc, họ vẫn không tìm nổi bằng chứng cho cả hai cái cớ nói trên.
Không những vậy, Mỹ còn sa vào bãi lầy chiến tranh ở cả hai quốc gia này, dù An Kê-đa có nhiều thiệt hại đáng kể. Riêng I-rắc từ chỗ tương đối yên ả trở thành thiên đường khủng bố với các cuộc đánh bom tự sát hoặc là nhằm vào quân Mỹ hoặc là để thanh toán lẫn nhau giữa các giáo phái I-rắc.
Thành ra người ta phải đặt nghi vấn về sự thành công của nước Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố.
Không những vậy, những gì họ làm ở I-rắc dường như hoàn toàn phản tác dụng. “Nhà nước Hồi giáo tự xưng” (IS) ở I-rắc và Xi-ri mới nổi lên trong năm 2014 tựa như trái đắng của chính sách Mỹ ở Trung Đông.
“Nhà nước Hồi giáo” tự xưng
Khối u này mọc lên sau sự can thiệp của người Mỹ và đang lây lan nhanh chóng ở I-rắc và Xi-ri.
Giới truyền thông và quan sát quốc tế ghi nhận IS mạnh hơn hẳn An Kê-đa. Bản thân lãnh đạo Mỹ, gồm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, cũng thừa nhận IS “đẳng cấp” hơn và nguy hiểm hơn rất nhiều An Kê-đa và các tổ chức khủng bố khác.
IS vượt lên trên các nhóm khủng bố thông thường (bao gồm cả An Kê-đa) khi chủ trương chiếm lĩnh lãnh thổ. IS có nhiều nét của một đội quân chính quy với hệ thống chỉ huy tập trung và thống nhất, hệ thống liên lạc mạnh, cấu trúc tinh vi, tính kỷ luật cao và sự thiện chiến (khác với quân đội I-rắc do Mỹ dựng lên thường có vấn đề về tham nhũng và kỹ năng chiến đấu).
Nguồn tài chính cho IS lại dồi dào từ việc bán dầu, bắt cóc tống tiền, quyên góp của tín đồ (bao gồm người ở các nước vùng Vịnh giàu có), từ các nhóm Hồi giáo yếu hơn bị chinh phục (mà các nhóm này nhận được tiền và vũ khí từ các nước muốn lật đổ Tổng thống Xi-ri Át-xát). Lời kêu gọi thành lập Ca-li-phét có ma lực lớn đối với nhiều người Hồi giáo, thu hút rất nhiều tân binh và nguồn tài chính ủng hộ. Ở mức độ nào đó, có thể xem IS như một hệ thống kinh tế tự túc thời chiến, với các “ban, ngành”, tòa án, hệ thống thuế… riêng.
Là Hồi giáo cực đoan nhưng IS tỏ ra giỏi “PR” và sử dụng thành thục các mạng xã hội cho mục đích tuyên truyền.
Không những vậy, có nhiều người Mỹ và châu Âu mê muội lại “mến mộ” tổ chức này và tình nguyện tham gia thánh chiến cho IS, khiến phương Tây cảm thấy rất bất an.
IS không chỉ đặt ra mối nguy tại I-rắc và Xi-ri mà trên phạm vi toàn thế giới. Chúng đặt mục tiêu trở thành “nhà nước” của tất cả người Hồi giáo trên toàn cầu.
IS vừa mạnh vừa ghê rợn và phản động. Chính các nước Hồi giáo nổi bật và đông dân như A-rập Xê-út và In-đô-nê-xi-a cũng quay lưng lại với tổ chức mang danh Hồi giáo này. Chính trong cộng đồng Hồi giáo nhiều người đã coi IS là phi Hồi giáo. Còn Mỹ thì đang khổ sở tìm đủ phương kế và liên minh để đối phó với IS.
Nhìn lại lịch sử, đạo Hồi vốn mang trong mình tính cách mạnh mẽ của các tộc người A-rập du mục ham chiến trận. Trong quá khứ xa xưa đã có những cuộc chiến tranh tôn giáo giữa hai phe thuộc đạo Ki-tô và đạo Hồi.
Tuy nhiên trên thực tế, không chỉ có đạo Hồi đơn thuần mà còn xuất hiện chủ nghĩa Hồi giáo hay còn gọi là đạo Hồi chính trị. Chủ nghĩa Hồi giáo là cách giải thích có tính cứng rắn và truyền thống về các giáo lý của đạo Hồi. Nó chủ trương đạo Hồi phải nhập thế và phải xây dựng thể chế chính trị cho tôn giáo này.
Hệ tư tưởng của IS hiện nay chính là chủ nghĩa Hồi giáo ở dạng cực đoan nhất (đến khủng bố An Kê-đa còn phải thấy sợ).
Tuy nhiên, thực tế chỉ ra IS không hoàn toàn là do yếu tố nội sinh của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan và chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo.
IS chắc chắn sẽ khó ra đời và tác oai tác quái như vừa qua nếu không có những sự can thiệp và dung dưỡng từ phương Tây, đặc biệt là Mỹ, cả về dài hạn và ngắn hạn.
Ban đầu, chủ nghĩa Hồi giáo phát triển trước ảnh hưởng và xâm nhập của phương Tây đối với thế giới A-rập và Hồi giáo trong các thế kỷ 18-19. Đầu thế kỷ 20, đế chế Ốt-tô-man rộng lớn của những người Hồi giáo bị phương Tây góp phần làm cho tan rã, khiến những phần tử Hồi giáo cực đoan thêm hậm hực. Sau Thế chiến thứ 2, Mỹ bắt đầu can dự mạnh mẽ vào Trung Đông - một sự can dự kéo dài sang cả thế kỷ 21 và đã vấp phải phản ứng gay gắt trong cộng đồng Hồi giáo ở khu vực này.
 |
| Vụ tấn công 11-9-2001. Ảnh: Internet |
Dấu ấn của chủ nghĩa can thiệp
Lịch sử IS phản ảnh rất rõ dấu ấn can thiệp và những ván bài “kép” của Mỹ trong đầu thế kỷ 21.
IS bắt nguồn từ chi nhánh An Kê-đa ở I-rắc - được thành lập vào năm 2004 sau khi Mỹ xâm lược I-rắc vào năm 2003. Đến năm 2006, tổ chức này phát triển thành cái gọi là Nhà nước Hồi giáo I-rắc. Đến năm 2010 Bát-đa-đi trở thành thủ lĩnh IS. Dưới trướng Bát-đa-đi, sang năm 2013, IS mở rộng sang Xi-ri đang ngập chìm trong nội chiến. Đến tháng 6-2014, IS tuyên bố thành lập “Nhà nước Hồi giáo” vắt qua lãnh thổ I-rắc và Xi-ri, có định hướng phát triển tới tất cả các nước có nhiều người Hồi giáo.
Như vậy sự phát triển của IS gắn liền với quá trình can thiệp của Mỹ vào I-rắc và Xi-ri.
Thế giới đã rõ về bài học tạo cớ khi Mỹ phát động chiến tranh xâm lược I-rắc năm 2003. Tuy lật đổ thành công đảng Bát của ông Sa-đam và dựng lên chính phủ thân Mỹ ở đây, họ lại tạo ra một khoảng trống nguy hiểm cho cuộc chiến giáo phái cùng với tư tưởng bất mãn trong dân chúng địa phương về những cái cớ ngụy tạo của người Mỹ.
Trước kia, vào những năm 1980, Mỹ (cùng với hàng loạt nước A-rập, nhất là các nước đồng minh của Mỹ trong khu vực) đã rất hồ hởi ủng hộ chế độ Sa-đam Hu-xê-in do ông này dám phát động chiến tranh chống I-ran - đất nước của số đông người Si-ai (chiếm khoảng 90% dân số) và vừa trải qua Cách mạng dân tộc dân chủ và Cách mạng Hồi giáo kinh thiên động địa. I-rắc vừa muốn làm bá chủ Trung Đông khi đó, vừa sợ cách mạng Hồi giáo ở I-ran (đông người Si-ai) sẽ lan sang nước mình cũng có đông người Si-ai.
Khi đó Mỹ và các đồng minh khu vực thấy I-rắc là công cụ đối phó với “nguy cơ I-ran” nên ra sức ủng hộ (thậm chí tình báo Mỹ còn cung cấp thông tin tình báo và cả vũ khí hóa học cho quân đội I-rắc).
Tiếp tục canh bạc nguy hiểm
Đến khi Mỹ ở vào thế đối đầu với I-rắc trong Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991, Mỹ vẫn tiếp tục duy trì con bài I-rắc làm thế đối trọng với Cộng hòa Hồi giáo I-ran. Sau khi thua trong cuộc chiến này, I-rắc bị suy yếu về mọi mặt và các cuộc nổi dậy bùng phát trên toàn lãnh thổ I-rắc làm lung lay chế độ Sa-đam. Nhưng Mỹ vẫn làm ngơ, không trợ giúp gì cho các cuộc nổi dậy đó (khác hẳn với năm 2003 khi Mỹ đã chán ngấy ông Sa-đam). Và nhờ đó Tổng thống Sa-đam đã trấn áp dữ dội phong trào nổi dậy, giữ vững quyền lực của mình.
Đến khi nội chiến Xi-ri nổ ra, lại xuất hiện các phe vũ trang đối lập với chính thể của Tổng thống Át-xát. Canh bạc nguy hiểm của Mỹ và một số nước Trung Đông không ưa Át-xát lại bắt đầu. Họ dung dưỡng các phái vũ trang (cả thế tục và Hồi giáo) chống lại ông Át-xát. Và chính tình hình hỗn loạn ở Xi-ri tạo điều kiện cho phong trào IS - vốn thuộc về I-rắc - phát triển vượt biên giới sang Xi-ri và “đóng đô” ở Ra-ca thuộc miền bắc Xi-ri.
Điều nực cười là tiền bạc và vũ khí mà Mỹ, phương Tây và đồng minh A-rập viện trợ cho các phe đối lập Xi-ri ôn hòa đã ít nhiều rơi trực tiếp hoặc gián tiếp vào tay IS, làm cho tổ chức này càng lớn mạnh thêm.
Do mải đối phó Tổng thống Át-xát nên từ trước đến nay, Mỹ và đồng minh không thể liên kết với ông Át-xát để dập tắt hiểm họa IS. Đến giờ, khi nước sôi lửa bỏng, Mỹ vẫn chưa chịu xin phép Xi-ri để được oanh kích các vị trí IS ở Xi-ri. Cách tiếp cận của Mỹ hiện nay ở Xi-ri vẫn là hỗ trợ các phe đối lập ôn hòa để đối phó với IS. Mỹ sợ làm cho phe ông Át-xát mạnh lên.
Ngược lại, chính quyền Át-xát thấy rõ “ngón nghề” của Mỹ nên cũng tương kế tựu kế. Trước mắt do tình thế, họ chỉ tập trung diệt các nhóm đối lập thân Mỹ. Thứ hai, có nhiều dấu hiệu cho thấy trong giai đoạn ban đầu, họ chủ động làm ngơ IS, để cho IS “ngoạm” lực lượng đối lập (IS thù nghịch cả ông Át-xát lẫn phe đối lập). Đồng thời qua đó Xi-ri cũng muốn mở mắt phương Tây, làm cho họ thấy rõ ai mới là chính nghĩa. Và hiển nhiên đối với phương Tây, nếu phải chọn một, thì chế độ Át-xát dễ chịu hơn IS rất nhiều.
Thế rồi IS đặt ra tình hình đặc biệt nguy hiểm đối với chế độ Át-xát. Vào tháng 6-2014, IS tuyên bố về Nhà nước Ca-li-phát vắt qua lãnh thổ của cả Xi-ri và I-rắc, với thủ đô đóng ở Thành phố Ra-ca thuộc Xi-ri. Quân IS tiến như vũ bão, tàn sát cả quân và dân Xi-ri. Trong khi đó, phe đối lập Xi-ri kêu gọi Mỹ không kích vào các vị trí của IS trên đất Xi-ri, bất chấp ý kiến của Tổng thống Át-xát.
Trước tình thế này, Xi-ri đã phản ứng kiên quyết bằng hàng loạt cuộc không kích dữ dội vào vị trí của IS ở Xi-ri. Điều này vừa chặn đà tiến IS vừa gửi đi thông điệp cho Mỹ: Xi-ri rất hợp tác chống khủng bố và Mỹ không nên can thiệp đơn phương vào tình hình Xi-ri. Về mặt chính thức, Xi-ri cũng đã lên tiếng sẽ nỗ lực hết mình chống IS.
Tóm lại “đại dịch” IS hiện nay trước hết là chiếc bu-mê-răng được tạo bởi chính sách của Mỹ đối với I-rắc và Xi-ri, đang phản lại chính nước Mỹ và phương Tây. Họ cố gắng tính kỹ nhưng vẫn lộ nhiều sơ hở.
Để chống IS hiệu quả, từ góc độ chính sách đối ngoại Mỹ, một điều quan trọng là họ cần phải dũng cảm xếp sang một bên các hiềm khích và tầm nhìn ngắn hạn để có thể hợp tác hiệu quả với cả đối thủ Xi-ri và I-ran./.
Theo:
VOV