Số tiền Gaddafi gửi cho Sarkozy ở đâu ? Liệu có lặp lại “kịch bản Lybia” ở Syria? Ai tạo nên việc phương Tây chống lại Muanmmar Gaddafi và Bashar al- Assad? Gafurov, Giám đốc khoa học của Viện nghiên cứu Châu Phi và phương Đông đã trả lời những câu hỏi này trên báo Nga Pravda.ru
Người ta tin rằng Nga đã “phủi tay” trong vấn đề Libya?
Nước Nga, như bạn biết, đã kiềm chế tại Liên Hợp quốc trước việc thông qua Nghị quyết 1973. Sau đó, Tổng thống Medvedev đã nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Thời báo Tài chính (Financial Times) rằng, nước Nga đã mắc sai lầm nghiêm trọng. Chúng ta biết rằng, “Nghị quyết 1973” sẽ bị ngưng lại nếu chúng ta phủ quyết chống. Trên thực tế, ông Medvedev đã công khai rằng, nói một cách đơn giản, Phương Tây đã lừa gạt nước Nga.
Và tôi nhắc lại, điều đang diễn ra ở Libya chẳng liên quan gì đến nền dân chủ. Tất cả điều này chỉ có thể nói đến một cú đảo chính và sự can thiệp theo sau. Tôi không có từ nào khác để nói về việc đó”
Vậy còn câu chuyện về tiền của Gaddafi chuyển cho Sarkozy?
Tôi không nghĩ rằng Sarkozy giữ tiền mà Libya gửi cho ông ta trong Ngân hàng Trung ương Pháp. Một số quỹ của Libya cần phải đăng ký ở châu Âu hầu hết đều vi phạm luật bầu cử của Pháp khi chuyển tiền cho chiến dịch tranh cử của Sarkozy. Có nhiều tài liệu từ Văn phòng công tố Pháp về việc này và chúng tôi- tôi nghĩ vậy- sẽ xem xét kết cục của vụ này.
Tôi nghĩ rằng các tộc trưởng Vùng Vịnh đã hứa hẹn mua Trái phiếu chính phủ Pháp để bù vào thiếu hụt ngân sách của Pháp, bởi vì chiến tranh là một cuộc kinh doanh tốn kém. Trong khí nó đem lại lợi nhuận lớn cho các công ty Pháp thì nó lại không bù đắp lại cho ngân sách Pháp như đã dự định và giờ đây, phương Tây bằng nhiều cách đang lặp lại các sự kiện ở Syria như đã xảy ra ở Lybia
Vậy Phương Tây có lặp lại cuộc chiến?
Phương Tây sẽ lặng yên nếu cuộc chiến này không xảy ra với Đông Qatar hay Arap Saudi. Phương Tây sẽ giải quyết vấn đề với thâm hụt ngân sách và sự sụp đổ của nền kinh tế; Sự sụp đổ có thể của khu vực đồng euro và một cuộc chiến cần phải được tài trợ, nhưng không có các quỹ nào. Một khối lượng lớn tiền đang đến từ Vùng Vịnh. Giờ đây, các kẻ thù của Syria muốn phá hủy nó với bàn tay của đồng minh. Thậm chí ở Nga, Đại sứ quán Qatar đang chi hàng núi tiền cho các nhà báo Nga, các nhà lãnh đạo cơ quan truyền thông và thông tin đại chúng.
Bạn có muốn hỏi tôi về việc họ đang chi tiền vào cái gì không? Một đại diện của quân nổi dậy Syria ở Moscow, Mahmoud Hamza thường nhận tiền từ văn phòng Đại sứ quán Qatar. Những người Syria khác, thậm chí là phe đối lập, từ chối cho biết danh tính cho việc kinh doanh được cung cấp tài chính bằng tiền từ quân khủng bố Qatar”
Liệu kịch bản Libya có lặp lại ở Syria?
Bản hiệp định, một kế hoạch của Kofi Annan nói rằng người Syria cần phải giải quyết các vấn đề của mình không có sự can thiệp từ bên ngoài, phải được thực hiện. Điều này là lập trường của Nga và tôi hoàn toàn đồng ý điều đó. Syria cần tuân thủ lộ trình dân chủ tự do và phải ngăn chặn cuộc xâm lược từ nước ngoài vào các vùng lãnh thổ Syria. Quân đội Syria và Chính phủ Syria không muốn chiến tranh. Tại sao quân đội Syria lại phải bắn vào người dân của mình? Nếu họ có thể làm điều đó, tôi nhắc lại, hãy ngăn cản sự can thiệp từ bên ngoài, đó là giải pháp.
Đâu là cách phương Tây có thể gây ra một cuộc chiến chống Syria?
Có nhiều cách. Từ việc hình thành các đội quân nước ngoài, xâm lược Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ cho tới lặp lại kịch bản Lybia với việc ném bom. Nhưng tôi nghĩ, không quốc gia nào trong NATO sẽ làm điều đó. Sau hết, đó còn là thực tế rằng, người Syria biết cách chiến đấu. Và thật là nghịch lý, còn thực tế là họ biết cách thua. Toàn bộ lịch sử Syria là một chuỗi thất bại, sau mỗi thất bại, họ rút lui và rồi lại liên kết lại, tiếp tục chiến đấu và dần dần giành thắng lợi.
Người Syri đã tổ chức những cuộc bầu cử quốc hội tự do. Trong cuộc bầu cử tổng thống tới đây, tôi tin chắc rằng phe đối lập sẽ không thể có ứng viên nào giành chiến thắng trước ông Bashar và tôi nghi ngờ phe đối lập có đủ thời gian để xây dựng cho một ứng viên trong hàng ngũ của họ, nếu họ cứ cho nổ bom trên đường phố thay cho mở các chiến dịch tranh cử.
Trong khi ấy, Bashar sẽ đánh bại bất cứ ứng cử viên nào với lợi thế ít nhất là 6/4. Tình trạng ở Syria giờ đây an toàn hơn những gì được mô tả trên các phương tiện truyền thông Phương Tây và trên truyền hình Al-Jazeera. Cuộc sống vẫn bình thường, trẻ em đến trường, người dân đi làm, kiếm tiền, nhưng Bashar là người bảo đảm cho sự ổn định kinh tế ở đất nước này.
Vậy phía nào sẽ chiếm ưu thế?
NATO mạnh hơn Syria. Tuy nhiên, tôi không thể tưởng tưởng các quốc gia khối này lại quyết định sử dụng biện pháp xâm lược trực tiếp. Thậm chí, các tuyên bố chính trị của các nhà lãnh đạo khối này cho thấy rằng, các nước NATO muốn người Syria giải quyết các vấn đề của mình, và chúng tôi sẽ nói về một cuộc đối thoại quốc gia. Trong các nước phương Tây, có những lực lượng đối lập được bơm tiền từ Trung Đông, những kẻ muốn làm mất ổn định Syria.
Và bạn sẽ nhận thấy rằng, hầu hết thế giới đều chống lại NATO. Bạn biết đấy, có một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Obama, nhưng vào đúng ngày đó, còn có cuộc gặp của các nhà lãnh đạo khối BRICS. Không ai biết họ bàn thảo về việc gì, không có thông báo chính thức, nhưng người ta biết rằng bốn chủ đề được BRICS thảo luận bao gồm: Syria, Iran, IMF và khủng hoảng châu ÂU và một trong những chủ đề quan trọng nhất là Syria. Các quốc gia BRICS phối hợp các cố gắng của họ. Gần như tất cả các nước châu Mỹ Latinh và các nước A rập đều chống lại chủ nghĩa thực dân mới của phương Tây. Thí dụ, tại Ai Cập, chính phủ Ai Cập đứng về phía quân nổi dậy Syria, nhưng các nhà báo trong các tờ báo chính ở nước này thì lại thiên về ủng hộ chính phủ của người Syria
Theo nhandan.com.vn