Euro 2016 đã mang đến quá nhiều bất ngờ. Không ai phản đối Bồ Đào Nha lên ngôi, nhưng cái cách mà đội bóng này đi đến chức vô địch mới khiến cho nhiều người cảm thấy hoang mang về sự phát triển của bóng đá. Bóng đá có còn là bóng đá đẹp hay sẽ là nơi mà bóng đá đẹp bị đẩy lùi bằng cách bất chấp tất cả.
Đi đến chức vô địch sau bao nhiêu năm chờ đợi, Bồ Đào Nha suýt chút nữa có thêm kỷ lục về đội bóng vô địch mà không có trận thắng nào ở giờ đấu chính thức. May mà trong trận bán kết với Xứ Uên, họ kịp ghi hai bàn thắng để kết thúc trận đấu trong 90 phút. Không giống như Đan Mạch hay Hy Lạp trước đây thi đấu khá thuyết phục từ vòng bảng cho đến trận chung kết, Bồ Đào Nha nâng cúp từ vé vớt với vị trí thứ ba trong bảng. Điều này có được nhờ Euro 2016 nâng số đội bóng ở vòng chung kết lên 24.
|
Ảnh minh hoạ/Internet |
Một bất ngờ khá thú vị khi nhiều người bình luận rằng Bồ Đào Nha vô địch nhờ… không có Rô-nan-đô! Vào sân cho đến khi xảy ra pha tranh chấp khá bình thường với Pay-ê của tuyển Pháp dẫn đến chấn thương, Rô-nan-đô chưa một lần thực sự chạm bóng. Cho đến khi phải rời sân ở phút thứ 26, Rô-nan-đô chỉ để lại ấn tượng bằng hình ảnh nhăn nhó đau đớn chiếm phần lớn thời gian có mặt trên sân. Một lần nữa, hình ảnh “cầu thủ lớn của những trận cầu nhỏ” lại vận vào Rô-nan-đô. Khi anh rời sân, đội hình Bồ Đào Nha chơi chững chạc hơn nhiều bởi vai trò bao quát của Rê-na-tô Xan-chét. Cuối cùng, Rô-nan-đô xuất hiện với cái chân khập khiễng để… la ó chỉ đạo cầu thủ và rạng rỡ như không hề bị chấn thương khi nâng chiếc cúp vô địch trên tay.
Lần lượt, các đội bóng đang sở hữu thứ bóng đá đẹp và tương đối đẹp như Pháp, Đức, Tây Ban Nha, I-ta-li-a, Ai-xơ-len, Xứ Uên, Croát-tri-a… phải chịu phép trước lối đá đầy toan tính, không cần ghi bàn mà bảo vệ kết quả là chính. Thật sự Bồ Đào Nha của thế hệ Pin-tô, Vích-to Bai-a, Lu-i Phi-gô, Phéc-nan-đô Cu-tô, Ru-i Cốt-xta… là một đội bóng chơi hoa mỹ nhất châu Âu. Giá như họ vẫn giữ được phong cách ấy để lên ngôi vô địch thì thế giới sẽ có thêm niềm vui về một tương lai bóng đá đẹp tiếp tục ngự trị. Giờ đây, lối chơi của Bồ Đào Nha chẳng những không còn bóng dáng gì của một Bra-xin châu Âu mà cũng không có được những điểm mạnh của các đội bóng châu Âu truyền thống như Tây Ban Nha hay Pháp, Đức. Họ đang sở hữu một trường phái “không ngại thua, không cần thắng, chỉ chờ thời cơ vô địch”.
Một Euro có tỷ lệ bàn thắng khá thấp, có tỷ lệ sút hỏng phạt đền cao nhất, nhưng cũng đã thành công trong khâu tổ chức. Nước Pháp đã thở phào nhẹ nhõm khi trận chung kết kết thúc và mọi chuyện diễn ra êm thấm. Nỗ lực tăng cường an ninh đến tận kẽ răng của nước chủ nhà và UEFA đã đẩy lùi nguy cơ khủng bố khi mà điều này là nỗi lo lớn nhất trước khi giải đấu diễn ra. Doanh thu mang lại hơn 1,9 tỷ EUR không chỉ dành cho chủ nhà mà các nền bóng đá châu Âu sẽ được hưởng lợi khi nguồn thu này sẽ được phân bổ giúp phong trào bóng đá phát triển. Trong bối cảnh đó, người ta vẫn nhiều tiếc nuối và chờ đợi ở Euro 2020, hay gần nhất là World cup 2018, châu Âu sẽ lại trình diện một thứ bóng đá đẹp chứ không quá thực dụng như hiện nay./.
Theo SGGP