1. Nhà cầm quân xứ Nghệ xứng đáng nhận được lời khen ngợi, không phải vì chức vô địch của một giải giao hữu mà vì ông đã “dám” đi ngược mọi rào cản để tìm cho mình đội bóng có thể cùng ông đi hết con đường đã chọn.
Trong 14 cầu thủ mà ông Hữu Thắng sử dụng ở trận đấu trước Xinh-ga-po thì có đến 9 người đã ra sân ở trận đầu tiên của HLV Nguyễn Hữu Thắng trên cương vị thuyền trưởng đội tuyển quốc gia trong trận thắng Đài Loan (Trung Quốc) cách đây gần 3 tháng. Rõ ràng, ngay từ đầu, HLV xứ Nghệ đã không có ý định thay đổi bất kỳ điều gì từ người tiền nhiệm Miu-ra, điều duy nhất mà ông tập trung toàn bộ ý tưởng của mình đó là nâng cấp lối chơi, hoàn thiện khả năng phối hợp và truyền khát khao chiến thắng cho cầu thủ.
Ở trận đấu với Xinh-ga-po, một lần nữa, Công Phượng lại ngồi ngoài trong khi các đồng đội của anh này lại chiếm chỗ chính thức ở đội hình ra sân. “Nhốt” ngôi sao của giới hâm mộ trên ghế dự bị là một quyết định dũng cảm của ông Thắng, nhưng quan trọng là ông đã đúng. Các bàn thắng của Công Vinh, Văn Quyết và Thanh Trung đã khẳng định chất lượng của những cựu binh hoàn toàn không đáng bị “ruồng bỏ” theo yêu cầu của một bộ phận người xem bóng đá. Họ chính là cột trụ, là bộ xương sống của đội tuyển.
2. Thật ra, thắng Xinh-ga-po ở một thời điểm như thế này cũng chẳng nói lên quá nhiều điều. Thực tế thì họ cũng đã cầm hòa trong 90 phút thi đấu chính thức, việc để thủng lưới ngay đầu hiệp phụ thứ nhất đã đẩy Xinh-ga-po vào thế “vỡ trận”. Thắng 3-0 thì cũng như thắng 1-0, tỷ số không phải là điều đáng bàn.
Cái chính vẫn như chúng tôi đề cập ở trên: Ông Thắng đã xây dựng được một đội ngũ ưng ý, từ đá chính đến dự bị. Cả 3 cầu thủ vào sân thay người đều hòa nhập rất tốt và tạo nên những nét mới trong cách đá ở 2 hiệp phụ. Chính sự đồng đều ấy khiến suốt 120 phút, nhịp điệu thi đấu của Việt Nam không thay đổi, luôn ở thế chủ động và tạo một cảm giác khá yên tâm người xem rằng trước sau gì bàn thắng cũng sẽ đến.
Còn nữa: 3 bàn thắng của đội tuyển đều nằm ở hiệp phụ và đều đến từ những pha phối hợp tam giác nhanh, gọn. Thể lực cũng như tính kỷ luật là điều đáng ngợi khen mặc dù đây không phải là đợt tập trung dài ngày.
Đó chính là thành quả lớn nhất mà ông Hữu Thắng tạo ra cho đến thời điểm này: Ổn định nhân sự, rèn giũa lối chơi và phát huy tối đa sở trường của cầu thủ Việt. Ông Thắng đã “đi ngược” lại những yêu cầu cải tổ, những đòi hỏi có phần cảm tính, để xây dựng đội tuyển bằng các giá trị chuyên môn thuần túy.
Xem xong trận đấu với Xinh-ga-po vừa qua, ngay cả những người khó tính nhất cũng phải “thở phào” nhẹ nhõm bởi con tàu Việt Nam đang chạy đúng hướng./.
Theo SGGP