1. Nếu một tháng trước, nhiều người sẽ cho rằng tiềm lực của U.23 Việt Nam tại SEA Games 28 có thể vào đến trận chung kết. Nhưng ở thời điểm hiện nay, tin thì có lẽ vẫn còn tin nhưng thực sự chẳng mấy ai biết chắc đâu mới là cái đích khả dĩ nhất của đội U.23. Mọi thứ thay đổi rất nhanh sau thất bại 0-1 trước Thái Lan tại Băng-cốc.
Điều này cũng y hệt như việc khi nhận tin Ki-a-ti-sắc không làm HLV trưởng tại SEA Games 28, nhiều người tin rằng cơ hội đã đến với Việt Nam. Nhưng sau 2 trận thua chỉ trong vòng 3 tháng ở cả giao hữu lẫn chính thức, từ Ô-lim-pích đến tuyển quốc gia, rõ ràng chẳng mấy ai nghĩ rằng U.23 Việt Nam còn giữ được lợi thế như trước nữa. U.23 Thái Lan có thể thiếu Ki-a-ti-sắc và nhiều trụ cột nhưng vẫn là một “ông kẹ”.
2. Không ít ý kiến bào chữa cho HLV Miu-ra về trận thua tại Băng-cốc vừa qua. Đại loại là cho rằng hoàn cảnh buộc ông Miu-ra phải thế và đội tuyển chỉ có chọn lựa duy nhất là phải chơi phòng thủ tiêu cực để tìm cơ hội.
Tuy nhiên, thất bại của HLV Miu-ra không chỉ nằm ở lối chơi mà dường như, cái “nỗi sợ người Thái” của bóng đá Việt đã “lây lan” sang đến ông. Có vài lý do:
Thứ nhất, đây chưa phải là Thái Lan mạnh nhất. Chính xác hơn là “Di-cô” Ki-a-ti-sắc vẫn đang tiến trình xây dựng một đội bóng đủ sức mơ đến một vé dự World Cup. Với nhiều cầu thủ trẻ, với một đội bóng vừa mới bắt đầu lấy lại quyền lực tại khu vực, có không ít những chệch choạc trong khâu dứt điểm trong trận đấu với Việt Nam. Tư duy chiến thuật của các học trò Ki-a-ti-sắc thì miễn bàn, vấn đề là đẳng cấp vẫn chưa thấy thay đổi nhiều so với thời mà HLV của họ còn thi đấu.
Thứ hai, cuộc so tài thứ 2 của ông Miu-ra trước Ki-a-ti-sắc tiến một bước về kết quả như lùi một bước về thái độ. Nếu đừng nhìn kết quả, thì có thể thấy là dù chơi quyết liệt hơn, phòng thủ nhiều hơn nhưng thực tế thi đấu thì Thái Lan vẫn vượt trội về cơ hội trước khung thành. Nói cách khác, dù ít bàn thua hơn nhưng bản chất của 2 trận đấu là giống nhau. Tức là kiểu gì cũng thua, quan trọng là Thái Lan tận dụng tốt hay không tốt cơ hội mà thôi.
3. Đấy chính là yếu tố rất quan trọng để chúng ta có cái nhìn rõ ràng hơn về triển vọng của U.23 tại SEA Games 28. HLV Miu-ra cần một cách tiếp cận khác dành cho đội U.23 tại đấu trường SEA Games sau khi ông đã cho thấy một bước lùi về quan điểm thi đấu ở 2 trận cầu với Thái Lan. Sự tươi mới hơn trong lối chơi cần được thể hiện, tính cơ bắp cần được giảm bớt. Chúng ta vừa làm thử một phép tính hết sức cơ bản nhất đó là đá phòng thủ tiêu cực và thất bại rất rõ. Đó không nên là chọn lựa ở sân chơi SEA Games cho dù chắc chắn là HLV Miu-ra vẫn quyết tâm giành được HCV môn bóng đá bất chấp những đòi hỏi “chơi đẹp” từ người hâm mộ.
Cái “hay” của bóng đá Việt Nam nằm ở chỗ này: Chẳng bao giờ có một cách chơi nào đặc thù cả nên chỉ khi vào thi đấu mới biết đội tuyển đá kiểu nào dù là chỉ với những đội bóng cùng khu vực./.
Theo: SGGP