Nghĩ về một chiến thắng ở bán kết rồi chung kết AFF Cup 2014 là quá lạc quan, nhất là cả 4 đội vào bán kết đều chẳng ai kém ai. Tuy vậy, nhìn nhận đội tuyển Việt Nam thi đấu ở vòng bảng với những điểm sáng đáng khích lệ cũng là cách trả lại cho họ giá trị thật, vốn một thời gian dài bị nghi ngờ và phê phán.
Nếu không theo dõi thường xuyên, người hâm mộ sẽ lạ lẫm với đội tuyển hiện nay. Cái lạ lớn nhất là hầu hết cầu thủ đều mang những cái tên không hề quen biết. Ngoài Công Vinh, Thành Lương, Tấn Tài, Phước Tứ, Anh Đức, phần còn lại của một đội tuyển quốc gia là những người mà người hâm mộ còn chưa nhớ tên. Những Vũ Minh Tuấn, Quế Ngọc Hải, Nguyên Mạnh… hẳn không phải là người được chọn nếu vào thời khác, với một HLV khác. Có những cái tên còn chật vật ở giải hạng nhất chứ đừng nói đến chuyện được thi đấu V-league để ít nhất hình ảnh mình còn được biết đến thoáng qua truyền hình. Vậy mà khi được gọi vào đội tuyển, bố trí đội hình thì họ thi đấu thậm chí còn tốt hơn “những người quen cũ”. Có kỹ thuật, sức bền, tuân thủ chiến thuật, không ngại đối thủ, ý thức về vai trò của một tuyển thủ quốc gia… là những đặc tính mà thành viên đội tuyển hiện nay có được. Nó giúp cho họ thi đấu chững chạc, khoa học, hiệu quả hơn.
Đội tuyển Bóng đá nam Việt Nam dự AFF Suzuki Cup 2014. Ảnh: Internet |
Cái lạ tiếp theo là cách làm của HLV Miu-ra. Ba trận đấu vòng bảng là ba đội hình khác nhau. Trước đó, ở các trận giao hữu, ông cũng chơi “chiêu” này. Cách bố trí đội hình, chỉ đạo chiến thuật, sử dụng người của HLV Miu-ra làm… rối các chuyên gia chuyên bình luận về đội tuyển. Vừa khen đội hình chuẩn trong trận hòa trên thế thắng In-đô-nê-xi-a chưa dứt, mọi người liền bị “hố hàng” với kiểu đá của đội hình khác trong trận gặp Lào. Đang phàn nàn về chiến thắng không đẹp trước đội yếu Lào, giới chuyên gia lại “bật ngửa” bởi dàn cầu thủ mới trong trận với Phi-líp-pin. Một trận hòa, hai trận thắng với ba đội hình khác nhau, phải chăng Miu-ra đang thách thức nếp nghĩ và cách làm xơ cứng của bóng đá Việt Nam? Theo diễn biến mà suy luận, trận bán kết lượt đi với Ma-lai-xi-a, có thể HLV Miu-ra sẽ cho ra một bất ngờ nữa về đội hình và chỉ đạo chiến thuật. Nhưng dù là bất ngờ gì thì với triết lý và cách làm của một HLV người Nhật Bản, đội tuyển vẫn phải tìm đến chiến thắng bằng nền tảng bền chắc, đó là bản sắc của một nền bóng đá nắm rõ sở trường sở đoản để mà dụng người.
Bóng đá không nói trước được điều gì, dù là đội tuyển hàng đầu thế giới cũng phải nếm trái đắng trong những thời điểm cần chiến thắng nhất. Bốn đội tuyển vào bán kết AFF Cup 2014 đều muốn vô địch, nhưng ngôi cao nhất chỉ có một, do đó sự cạnh tranh là hết sức gay gắt. Hy vọng lần này, dù có đi đến trận cuối cùng và giành chiến thắng hay không thì đội tuyển Việt Nam vẫn không bị lãng quên và trở thành chỗ để người ta vùi dập. Tâng bốc quá mức một nơi và phê phán một cách tiêu cực nơi khác như cách làm của không ít người trong thời gian qua sẽ trở nên lạc lõng khi mà giá trị thực của một nền bóng đá được nhìn nhận. Khi duy trì được bản sắc, dù có qua bao thế hệ cầu thủ thì đội tuyển không những ổn định được chất lượng mà còn phát triển đi lên chứ không bấp bênh và thụt lùi như nhiều năm qua./.
Theo: SGGP