Mỗi trận đấu bóng đá có hàng vạn khán giả, 22 cầu thủ trên sân nhưng chỉ có một trọng tài. Nói lên điều đó để thấy được sự vinh dự, tầm quan trọng cũng như trách nhiệm của trọng tài - người cầm cân nẩy mực trận đấu. Tuy nhiên, trong 2 vòng đấu (vòng 8, 9) vừa qua ở V.League, những ông “vua sân cỏ” lại khiến người hâm mộ… phát chán vì những tiếng còi “ngớ ngẩn”. Còn người trong cuộc phải… nổi đóa! Tại trận đấu giữa CLB Hoàng Anh Gia Lai và Khánh Hòa trên sân Pleiku có tới 2 lần cầu thủ Khánh Hòa để bóng chạm tay nhưng cả 2 lần trọng tài đều… cho qua, bất chấp sự phản ứng dữ dội của các cầu thủ, khán giả và cả ông bầu Đoàn Nguyên Đức của CLB Hoàng Anh Gia Lai. Còn tại sân Chi Lăng, cái nóng trên sân bắt nguồn từ việc trọng tài chính Hoàng Anh Tuấn đã có nhiều tình huống “cắt còi” vô tội vạ, khiến cho trận đấu vỡ vụn. Đỉnh điểm của cao trào là khi cầu thủ Oseni ghi bàn thắng gỡ hòa 2-2 cho đội khách Kiên Giang ở những phút đá bù giờ, tình huống mà tất cả các thành viên của đội bóng sông Hàn cho rằng cầu thủ này đã để bóng chạm tay trước khi ghi bàn. Phản ứng sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng CLB Đà Nẵng Lê Huỳnh Đức nói thẳng: “Hoàng Anh Tuấn là trọng tài FIFA nhưng đã không xứng đáng với danh hiệu FIFA tí nào. Theo tôi, trọng tài có vấn đề mới ép chúng tôi trắng trợn đến như vậy”. Còn khán giả Đà Nẵng thì “bịt đường về” của ông Tuấn, tạo nên một tình cảnh hỗn loạn cả trong và ngoài sân cỏ…
Việc phán xét ai đúng, ai sai thế nào hãy để các cơ quan chức năng phân xử. Tuy nhiên có một điều hiển nhiên dễ nhận ra là: Từ khi V.League khai cuộc đến nay, vấn nạn trọng tài cứ xuất hiện ngày một tăng, đến nỗi một quan chức có trách nhiệm là ông Đoàn Phú Tấn, Phó Ban Trọng tài phải lo ngại “nếu cứ xử, cứ đình chỉ trọng tài thì không biết lấy ai mà bắt”. Dư luận đặt câu hỏi: Phải chăng năng lực, trình độ chuyên môn của các trọng tài của ta quá kém? Xin thưa, không phải vậy bởi vẫn là những con người - trọng tài ấy khi ra bắt các trận đấu quốc tế vẫn thể hiện được năng lực của mình, được FIFA công nhận, nhưng hễ cứ động “bắt” các giải trong nước là y như rằng… có vấn đề?! Phải chăng lực lượng trọng tài đang phải thổi còi dưới những “ma lực” của đồng tiền, của những ông chủ thích “điều hành” trận đấu theo ý mình. Chỉ có điều đó mới khiến các trọng tài FIFA, những chiếc “còi vàng, còi bạc”… phải chấp nhận “bẻ còi” để giữ cái “sự nghiệp cầm còi” của mình. Không biết mỗi khi làm điều đó họ có nghĩ tới danh hiệu “vua sân cỏ” mà người hâm mộ vẫn trân trọng dành tặng cho mình.
Như vậy có thể thấy, vấn đề trọng tài của ta không nằm ở phạm trù chuyên môn, mà nằm ở sự lấn cấn khi phải đối diện với những quyền lực mờ ám bên ngoài sân cỏ. Chừng nào các vị trọng tài - những ông “vua sân cỏ” này còn làm việc theo kiểu “để cho người thắng cũng vui, người thua cũng… hài lòng” thì chừng đó vấn nạn trọng tài vẫn sẽ còn tiếp diễn. Những người yêu bóng đá chân chính thì cho rằng, nên “giải phóng” cho các trọng tài Việt Nam bằng cách mời về “bắt” những trận đấu tại V.League là những trọng tài ngoại thực sự có chuyên môn, bản lĩnh để khi cầm còi và cầm cờ họ chỉ tập trung vào chuyên môn mà không phải “vắt óc” để nghĩ trên nghĩ dưới sao cho đẹp lòng người này lại vừa ý người kia./.
Khôi Nguyên (tổng hợp)