Sau một đêm mưa, sớm mai thức giấc, mở tung cửa sổ, không khí trở nên vô cùng dễ chịu. Mùa thu ùa về, bắt đầu từ sự dịu mát của đất trời mang theo mùi cỏ mới tươi nguyên của đồng nội xa xa. Mùi thị thơm phảng phất mà nồng nàn pha lẫn trong mùi hoa cau ấm của cô hàng rong đi ngang ngõ. Cúi xuống nhìn, thấy vành bánh xe của cô vẫn còn đẫm ướt sương đêm. Trên bánh xe vương vấn cả những lá cỏ tươi xanh. Cô cười phân bua, vội vã qua 2 cánh đồng để kịp vào phố cho phiên chợ sáng. Mùa thu bận rộn và dễ thương hơn sau vành nón cũ, tiếng cười giòn tan của cô khi khách hỏi mua hàng.
Ảnh minh họa/ Internet |
Mỗi năm một lần khi thu đến tôi đều rất chú ý để “canh” lịch. Tôi xé lịch thường xuyên, chờ chính xác khoảnh khắc thời gian báo ngày lập thu. Tôi nhớ nằm lòng hai câu thơ ghi trong một tờ lịch cũ cất giữ nhiều năm về trước: “Ngày đầu thu đất trời như đổi khác. Ta mênh mang như lại có tình đầu”… Tôi chờ đợi trong háo hức được ngửi thấy chút hương hoa sữa đầu mùa e ấp trên phố Mạc Thị Bưởi mỗi độ thu về. Đối với tôi, lúc này hoa đưa hương một cách thật tinh tế, vừa đủ, không nồng như khi vào thì mãn khai. Đi qua những hàng hoa sữa dài, cảm nhận sương đêm, chút se se của gió và mùi hoa thoảng bay khiến lòng bâng khuâng, nhớ nhung mơ hồ những cảm giác khó tả. Tôi tự hỏi, hình như đó cũng là “quyền năng” của mùa thu, gợi cho con người những phút giây lãng đãng, dám sống thật với những cảm xúc riêng tư để rồi mộng mơ về những thứ đã bị chính mình lãng quên đâu đó, trong bộn bề lo toan, tất tưởi.
Mùa thu này, tôi lạc vào miền vàng của sắc nắng hanh hao. Đó là chút nắng “non” đầu sáng chưa hề chói gắt, bùng cháy khi trưa về và dịu dàng, lả lướt khi ngày tàn. Mùa thu dường như cũng đang cố chắt chiu từng khoảnh khắc nắng trong ngày cho cỏ cây hoa trái, cho thiên nhiên vạn vật. Trái bưởi xanh cứ rám dần ở cuống sau mỗi ngày nắng phai. Bụi cúc chi trong vườn gầy nhẳng được nắng vẫn cố bung những đốm sáng nho nhỏ... Thu đến, sau những ngày bon chen mỏi mệt phường phố, tôi thèm được ngồi ở một đầu hè, dưới bóng điện vàng lơ lửng ấm áp chờ tiếng chân tất bật của mẹ tới lui sắp xở cơm tối. Rồi tiếng người cười nói, tiếng thổi lửa, tiếng bà bỏm bẻm nhai trầu, tiếng ông nội xuýt xoa thổi nguội cốc chè tươi thả thêm dăm bông nhài trắng muốt bà hái lúc chiều. Đến đêm khuya, trong những bụi tre già, lũ chim đỗ quyên vẫn khắc khoải gọi bạn tình cuốc, cuốc... Đêm thu trong tôi dường như cũng lắng đọng, diết da hơn…
Vào những ngày thu, tình thu cứ thế lặng lẽ, bền bỉ trao cho đời những vẻ đẹp, hoài niệm, những phút giây đáng sống và dám sống. Mùa thu, vì thế thao thiết, nồng nàn hơn. Cũng có phải vì thế mà trong thẳm sâu của mỗi người, luôn dành cho mùa đẹp nhất trong năm thứ tình cảm đặc biệt, trân trọng từng phút giây được sống trong không khí, xúc cảm… rất Thu./.
Nguyễn Hoa Xuân