Một chiều thu nắng vàng nhàn nhạt, heo may thổi se sắt từ phía bờ đê sông Hồng ngang qua bãi ngô rồi ùa vào lòng phố từng khoảng buồn man mác. Trên trời, từng đụn mây trắng xốp xô đẩy ụn ịn vào nhau, mải mê đuổi theo nhau dạt trôi về hướng chân trời. Những đám mây dạt mãi, dạt mãi về đâu… để lòng nôn nao gợi nhắc về những ký ức xanh xao, những kỷ niệm hôm nào… Những đám mây cứ thổn thức trên lưng chừng trời cao, cồn cào bao nhung nhớ…
Thuở ấy mây như cánh cửa thiên đường rộng mở, rực rỡ trên không, lung linh với bảy sắc cầu vồng. Vào mỗi buổi trưa đám trẻ con lau nhau trong xóm thường tụ tập nơi bến sông hay lối ngõ một nhà nào đó. Từng tàu lá chuối ngắt vội được trải ra trên nền đất gồ ghề, mấp mô và ngay lập tức trở thành nơi bày ra những cuộc vui bất tận. Những mái tóc râu ngô sém nắng tụm năm tụm ba với nhau cùng các trò chơi đầy háo hức của tuổi thơ. Những đứa con trai ra vẻ bạo dạn trèo lên cây si chọn ngắt lấy vài ba chiếc lá bánh tẻ cuốn thành những chiếc kèn bé tẹo rồi đặt lên miệng thổi kêu tí tét. Những đứa con gái vạch lá tìm những bông dâm bụt đỏ để cài lên tóc thẹn thùng giả làm cô dâu trong trò chơi đám cưới. Những tiếng cười nói ban đầu nghe còn rì rầm, khe khẽ nhưng chỉ sau chốc lát, nó loang ra thành từng chuỗi âm thanh rộn rã, lảnh lói,… rồi tan vào khoảng thinh không dan dãi nắng, ngờm ngợp gió, vời vợi mây…
Rồi sau một hồi ồn ã, cái không gian ấy bỗng dưng lắng xuống, im lìm như trước đó chưa hề có những náo động khuấy tan cả một khoảng trưa yên ả. Có đứa trầm ngâm ngồi bó gối hướng mắt nhìn xa xăm ra phía cánh đồng trước mặt như đang nghĩ về những ước mơ xa xôi. Có đứa thản nhiên nằm khểnh, duỗi chân ngửa mặt ngắm từng vạt mây lừ đừ trôi ngang trên tán lá bàng xanh ngát.
Thuở ấy mây ở trên đầu xanh lắm, xanh như những ô cửa sổ lớp học vừa được sơn màu tươi mới, xanh như màu mực Cửu Long nhòe lem trang vở. Những trang vở ghi chi chít những dòng xúc cảm không đầu không cuối, xen lẫn cả những câu thơ ngây ngô dang dở… Mây xanh thắm nghiêng nghiêng mỗi buổi chiều quê, nghiêng theo cả những bước chân gập ghềnh trên lối về xóm nhỏ. Đứa này cầm tay đứa kia lôi nhau đi như chạy trên triền đê ngợp gió. Lồng ngực căng tràn từng nhịp thở…
Rồi một ngày mây giăng kín trời thương nhớ. Những bông phượng cuối mùa rơi xuống tả tơi sắc đỏ. Mỗi đứa trẻ năm xưa thoắt cái đã là những con người trưởng thành, trong lòng tràn đầy bao ước mơ, khát khao, hoài vọng… tất cả như hòa quyện, như tan thấm vào trong những guồng mây lóng lánh sắc màu, để rồi sau đó theo gió hối hả bay đi muôn phương. Ngõ nhỏ từ đấy vắng những bóng dáng thân quen, vắng những tiếng cười giòn tan, trong trẻo. Còn người biền biệt xa nhau, xa nhau!... Và mây trên trời từng vầng tản mát, mải miết trôi cùng tháng ngày… đi đâu, về đâu!?
Mây chiều nay ngẩn ngơ hoang vỡ, cô đơn trong ráng chiều thẫm đỏ. Mây lửng lơ giữa một vùng ảo giác chập chờn và như xa lạ, lạc loài trong chốn nhân sinh. Chắc có lẽ bởi chỉ là khói là sương nên mây không tự hiểu được mình, nhưng vẫn đầy ắp hoài niệm ấu thơ một thuở, đăm đắm một khung trời xưa cũ. Cho ai hoài nhung nhớ... Thuở ấy… mây xưa!
Trần Hồng Giang