Cuối tuần, đám bạn thân hò hẹn “Gặp nhau ở quán cà phê cũ nhé”. Thành phố nhỏ bé có biết bao quán cà phê, nhưng lần nào, chúng tôi cũng thích ngồi bên nhau, rủ rỉ những câu chuyện không đầu không cuối ở góc quán quen thuộc đó. Chỉ đơn giản, cảm giác thật bình yên khi được nhâm nhi một tách cà phê tỏa khói bên khung cửa sổ nhìn ra khu vườn xanh mướt màu cây lá.
Ảnh minh họa/ Internet |
Qua vòm cổng hoa giấy tím và khoảng sân thơm ngát hoa nguyệt quế, mọi ồn ào, tấp nập của phố phường dường như bị bỏ lại phía sau. Quán đơn sơ với mấy bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ, dìu dặt những bản nhạc êm dịu và nồng nàn hương cà phê. Lần nào đến quán, chúng tôi cũng chầm chậm bước lên cầu thang xoáy hình trôn ốc kề bên mảng tường rêu phong buông rủ dây leo, chọn chỗ ngồi có khung cửa sổ nhìn ra vườn. Trên chiếc bàn nhỏ, cô chủ quán nhẹ nhàng và tinh tế, mỗi ngày đều tự tay cắm những bình hoa tươi theo mùa. Lúc thì lọ tuyết mai cành thanh mảnh, hoa nhỏ li ti, trắng ngần. Lúc thì chục đóa sen bách diệp hồng thắm nhẹ đưa hương điểm thêm mấy chiếc lá non tơ được cắm trong chiếc bình gốm Chăm thô mộc. Khi thì lọ hoa thiên điểu kiêu hãnh vươn những búp hoa vàng rực. Khi thì bình cúc họa mi mang vẻ đẹp mong manh, tinh khiết, cánh cong vút như hàng mi thiếu nữ. Mấy hôm nay, đất trời mới chớm vào thu, sương giăng bảng lảng khiến những tâm hồn nhạy cảm càng dễ bâng khuâng, xao xuyến. Từ khung cửa sổ nhìn ra, đã thấy nắng sóng sánh như rót mật trên những chùm khế chín vàng. Mấy con chim sẻ nhảy nhót, ngó nghiêng đôi mắt cườm trên cành bưởi đung đưa quả mọng. Từng cơn gió heo may se lạnh khe khẽ chạm qua vòm lá lộc vừng, thả xuống khoảng sân những chiếc lá màu cam rực rỡ. Dưới sân, chậu quỳnh nở từ đêm qua, bông rủ mềm nhưng hương hoa vẫn còn phảng phất bên những phiến lá dài óng biếc mướt sương. Chiếc bàn bên khung cửa sổ sáng thu nay, ngoài lọ cúc vàng tươi vừa hé nở còn có thêm mấy quả thị nhỏ xinh, thơm ngát đựng trong chiếc rổ mây, làm cho cảnh thu, sắc thu thêm tròn đầy thi vị. Chúng tôi ngồi bên nhau, lặng nghe từng giọt cà phê đặc sánh, thơm nồng tí tách rơi, đằm mình trong hương cà phê mê hoặc và quyến rũ. Vẫn những câu chuyện không đầu không cuối của những người phụ nữ tóc đã điểm màu sương khói thời gian.
Giữa những tất bật, lo toan cuộc sống, những giây phút thảnh thơi bên bạn bè khiến lòng ta trở nên nhẹ nhõm như gió thoảng mặt hồ. Bỗng nhận ra, hạnh phúc đôi khi thật bình dị. Như một sáng cuối tuần, trong góc quán thân quen có khung cửa sổ nhìn ra khu vườn mướt xanh cây lá, thấy mùa thu dịu dàng đã đến tự bao giờ./.
Lam Hồng