Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-2022)
Con cò cõng nắng cõng mưa,
Một đời mẹ cõng bốn mùa gió sương.
Cha anh mải miết chiến trường,
Theo cha
gác bút
Lên đường tòng quân.
Ngày về mong gặp song thân,
“Mẹ ơi! Nay đã mấy lần giỗ cha?”
Anh ôm mẹ, mắt lệ nhòa
Còn anh hỏng mắt…
Khi ra chiến hào.
Ôm anh giọng mẹ thì thào
“Con là con một… khi nào dâu con”.
Anh thương mẹ đợi mỏi mòn…
Da cam chất độc đâu còn cậy trông!
Thu tàn buốt lạnh mùa đông
Xót thương tiễn mẹ ra đồng cùng cha.
Từ ngày cha mẹ đi xa
Đêm trường lẻ bóng…
Xót xa phận mình
Đây làng xóm…
Kia nghĩa tình…
Sớm hôm đùm bọc…
Riêng mình… Mình đâu!
Đã cùng nghĩa nặng tình sâu
Lòng dân…
Ý Đảng…
Trước sau vẹn tình./.
Nguyễn Thế Khanh