“Ao làng trăng tắm, mây bơi
Nước trong như nước mắt người tôi yêu”
Trong muôn vàn nỗi nhớ quê hương của những người con xa xứ luôn có hình bóng của mặt ao trong vắt soi bóng mây trời. Lần nào về quê, đi tới khúc quanh của bờ ao tím ngắt hoa lục bình, lòng tôi lại xôn xao những ký ức về ao làng một thuở.
Nguồn/ Internet |
Cái làng ven sông của tôi trước đây hầu như nhà nào cũng có một chiếc ao trước nhà, nước ăm ắp, trong lành tưới mát cho bốn mùa xanh um hoa trái. Mỗi mùa xuân đến, trong mưa bụi lây rây, hoa bưởi hoa chanh rụng trắng quanh bờ, những cây dâu tằm lúc lỉu những chùm quả đỏ mọng. Hạ sang, hoa khoai nước thơm nồng những chiều lộng gió, rau muống tím đâm ngọn non mơn mởn sau những cơn mưa. Thu tới, trong bảng lảng sương mờ và se sắt gió heo may, bờ ao ngào ngạt hương ổi chín và tím hồng hoa khế. Đông về, mặt ao phẳng như gương in bóng những chùm hoa dong riềng đỏ rực như muôn đốm lửa. Ao làng là cả thế giới thiên nhiên kỳ thú, hấp dẫn đối với những đứa trẻ quê. Cầu ao luôn được che mát bởi vòm đỗ ván hoa tím biếc hoặc giàn mướp hương hoa vàng ruộm. Dưới mặt ao lấm tấm bèo hoa dâu, những con gọng vó thân gầy guộc lướt êm. Trên cọc tre, chú chim bói cá đứng lặng phắc, thoắt cái lao xuống rồi bay vút lên như một mũi tên xanh biếc. Bên bờ ao lúp xúp cỏ dại là đám cào cào, châu chấu, bọ ngựa, là những con bướm đủ sắc màu. Đã bao lần, giữa trưa nắng chang chang, tôi nhón chân, nín thở rình bắt con chuồn chuồn ngô có đôi mắt trong veo màu ngọc bích đang đậu trên khóm hoa trinh nữ. Cả tuổi thơ của tôi gắn bó với ao làng. Những gốc vối, gốc sung già nua trải qua bao mùa bão gió, thân ngả xuống mặt ao là nơi chúng tôi vắt vẻo ngồi hóng gió những trưa hè oi bức. Bên bậc cầu ao làm bằng gạch đỏ sậm hoặc đá xanh mát lịm, chúng tôi thỏa sức câu cua, xúc cá cờ, thả thuyền lá tre trôi bồng bềnh trên sóng. Những ngày mưa lớn, nước ao đầy tràn, tôi và lũ trẻ con trong xóm hò hét rủ nhau đi bắt cá rô nhảy lên bờ. Những chiều chập choạng, tôi theo bà đi quanh bờ cất vó tôm. Sau khi bà trút đám tôm tươi rói nhảy tanh tách vào chiếc rổ tre, tôi nhanh tay thả vào lòng vó viên cám rang trộn với mẻ và hoa hồi thơm nức.
Chúng tôi lớn lên rồi dần xa quê. Đất chật, người đông, những chiếc ao làng cũng ngày càng vắng bóng. Nhưng trong thẳm sâu miền ký ức luôn nhớ về những ngọt bùi tôm, cá ao làng, nhớ dòng nước trong lành tắm mát tuổi thơ, nhớ tiếng ếch kêu uôm uôm quanh bờ ao những đêm mưa gió. Đôi lúc trở về quê, lại rưng rưng trước bậc cầu ao rụng hồng hoa khế. Lại mơ được quay ngược thời gian, trở về quá khứ, ngồi vắt vẻo trên cành vối sà xuống mặt ao, tranh nhau với đám bạn mấy quả khế chua, sung chát. Để thấy lòng thật bình yên với những cảm xúc trong trẻo, ngọt ngào./.
Lam Hồng