Đêm tháng 7, bầu trời cao xa, gió đẩy mây bay dạt về cả một góc lưng chừng trời. Những đêm tháng 7 như thế này thích nhất là khoảnh khắc được ngửa mặt lên trời ngắm trăng sao. Hàng nghìn vì tinh tú lấp lánh đang thi nhau dát kim sa cho tấm màn nhung huyền bí và rộng lớn. Để mỗi vì sao lại dệt một câu chuyện, một ước vọng, mong ngóng trong đầu trẻ thơ.
Ảnh/ Internet |
Tháng 7, tôi nhớ lắm đêm hè của mấy chục năm về trước. Hồi ấy quê tôi còn chưa có điện. Nhà tôi thuộc diện có điều kiện nhất xóm khi sớm có nhà “mái bằng lai ngói” khang trang. Nghĩa là một nửa vẫn là nhà mái ngói, chỉ có phần hè được đổ bằng. Nhà hướng ra mặt đê, gió thổi lồng lộng suốt đêm ngày. 7 giờ tối, cả xóm đã cơm nước xong xuôi, trẻ con, người lớn đổ ra đường hóng gió. Từng tốp các ông bà già, người trung tuổi ngồi quây quần bên những ấm trà xanh thơm nức, mát ngọt, lẫn trong tiếng cười đùa là tiếng rít thuốc lào sòng sọc, hơi thuốc tản mát, len lỏi không gian. Đám trẻ không để yên cho người lớn nói chuyện, chúng chạy vòng tròn, hò hét ầm ĩ. Chừng hơn 8 giờ tối, gió từ mặt sông mang theo hơi nước mát rười rượi, một vài người lững thững đứng dậy cầm quạt rời chỗ ngồi. Dấu hiệu cho thấy việc “rã đám” chỉ còn trong phút chốc. Tiếng một cụ bà hô to, mỏi lưng rồi, kiếm chỗ nằm thôi. Địa điểm thẳng tiến đến của cả xóm chính là gian mái bằng của nhà tôi. Để chuẩn bị cho những đêm hè tháng 7 như thế, đầu đêm bố đã lên quét sạch đến nhẵn bóng sân mái nhà. Bố còn xách nước đổ lênh láng hạ nhiệt cho mặt sàn. Đợi nước chảy, mặt sàn mái nhà khô, mẹ mang theo cơ man nào chiếu cũ, bao tải… trải kín chờ… đón khách. Người lớn trong xóm chọn nằm, ngồi ở các mép ngoài cùng của sàn, dành không gian rộng rãi, an toàn cho đám trẻ chúng tôi vào giữa. Vào chỗ “quy củ”, giờ tôi mới có thời gian ngửa mặt lên nhìn trời. Trước mắt tôi, hằng hà sa số vì sao đang dệt gấm hoa cho trời đêm. Có vì sao sáng xanh như chú đom đóm lập loè. Lại có ngôi đo đỏ giống như đầu ngọn nến bà thắp mỗi tối. Cuối chân trời, hàng nghìn vì sao đang thi nhau chạy vệt dài xếp thành sông sao. Giữa đêm huyền bỗng một vệt sáng lao vụt rồi rơi lặng vào thinh không. Cứ vài ba đêm, tôi lại thấy một ngôi sao rơi như thế. Bà tôi bảo, khi một ngôi sao rơi cũng là lúc báo tin một người qua đời. Mặc dù không biết có thật hay không nhưng không hiểu sao mỗi lần nghe như vậy tôi vẫn có cảm giác buồn buồn, tiếc tiếc.
Càng về đêm gió từ đồng bãi, sông nước càng đưa lên ào ạt. Trong không khí thanh khiết còn đẫm mùi cỏ non mọc dại, mùi lá dâu tằm ngai ngái, hương lúa ngậm đòng thơm thanh. Tiếng cười nói đã bắt đầu ngớt, một vài người thiu thiu ngủ. Nửa đêm tỉnh giấc, trước mặt tôi vẫn là bầu trời đầy sao thân thuộc, yêu thương. Người trong xóm đã về gần hết, mấy đứa trẻ nằm cạnh tôi cũng đã được ông bà, bố mẹ cõng về tự lúc nào. Bố ngái ngủ hỏi tôi, có muốn xuống nhà không?. Tôi lắc đầu, nằm trên này cho thoáng. Gối lên tay bố, mắt mơ màng nhìn lên trời, những vì sao hình như đã cao, xa hơn một chút. Trời đêm vì thế càng quang đãng, rộng lớn. “Mái nhà khổng lồ” của tôi, của bao người đêm nay như bao đêm khác vẫn đẹp ảo diệu. Nhắm mắt, tôi thấy mình như đang bay giữa bao la những vì sao đêm./.
Hoa Xuân