Những người bạn của cha tôi
Mỗi lẫn gặp nhau tiếng cười vang không dứt
Khói thuốc lào khét nồng nghi ngút
Rượu đế mềm môi…
Những người bạn của cha tôi
Những khuôn ngực trần sần sẹo
Những ống tay áo thõng buông vắt vẻo
Nạng gỗ khua lộp cộp thềm nhà
Những khúc quân hành chợt lúc ngân nga
Những tâm hồn sáu mươi mà sao thật trẻ
Những mái tóc muối tiêu ngạo nghễ
Ung dung phớt đời!
Những người bạn của cha tôi
Những câu chuyện tâm tình hàn huyên rỉ rả:
“Năm nay thuận mùa tôm cá
Thắng vụ này thỏa sức rong chơi!”
Có khuôn mặt dở mếu dở cười:
“Thằng con tao sa vào ăn chơi phù phiếm
Dằn lòng xích chân con cai nghiện
Mấy tháng trời bố bê bô hầu con!”
Có những niềm hoan hỉ như chẳng thể vui hơn:
“Cháu nội tao đỗ thủ khoa đại học
Bố mẹ nó vừa bán hai tấn thóc
Cũng bõ công nuôi!”
Những người bạn của cha tôi
Say sưa thả hồn ôn chuyện cũ
Chuyện một thời trai máu lửa
Trường Sơn bom cháy lưng đồi
Bao nhiêu sâu lắng, bao nhiêu bồi hồi
Cả những tiếng thở dài lướt qua thật nhẹ:
“Mấy mươi năm dòng đời trôi nhanh thế
Không lẽ mình già!”
Khói lửa chiến tranh đã qua
Thời của họ tôi tưởng lầm đã hết
Nhưng những chiến binh già xem chừng không mỏi mệt
Vẫn hiên ngang hiện hữu trong đời.
Trần Hồng Giang