Vào những ngày chính hạ, sen tại các vùng bãi bờ, đầm hồ thi nhau nở bung tỏa sắc hương. Chọn thời điểm nắng nóng nhất của mùa hè rực rỡ để xuất hiện, sự dịu dàng, tao nhã của sen xua tan phần nào oi bức, nồng nã của nắng hè. Sắc xanh của lá, màu hồng, trắng của hoa làm dịu mắt người nhìn, mang đến cảm giác thư thái, dễ chịu. Mùa sen về, giữa xôn xao khung trời nắng hạ đang góp thêm sắc hương tao nhã, ngọt lành. Để rồi vô tình lạc chân vào khung trời ấy, ta mãi muốn đắm mình trong không gian thanh tao, ngan ngát hương sen. Để ngẫm nghĩ về sự sinh sôi của một mùa hoa, để đằm mình trong những ký ức ngọt ngào thân thuộc…
Ảnh/ Internet |
Khi cơn mưa giao mùa bất chợt ùa về, ấy cũng là lúc đánh thức những mầm sen đầu tiên nhú lên giữa mặt hồ, giữa những đầm lầy nơi thôn dã. Sen ủ mình trong bùn đất, đợi mùa gọi rồi cựa mình khe khẽ bằng những đọt chồi lấm tấm phù sa, kiêu hãnh bắt đầu một hành trình sống. Bẵng đi qua một vài cơn mưa, người đi đường không để ý đã thấy những nụ hồng hồng, trăng trắng chúm chím, e ấp vươn mình khỏi tàu lá xanh, khe khẽ xòe từng cánh mỏng. Cứ y như cô gái tuổi trăng tròn còn nhiều bẽn lẽn, thẹn thùng, những bông sen dần hé, rung rinh nhẹ nhàng trong gió. Cánh hoa vòm cong, mỏng mảnh, mơ màng hệt như một diễn viên múa đang mải mê uốn mình xoay lượn. Hương thơm dìu dịu lan tỏa trong không gian, khẽ khàng chạm vào tâm hồn mỗi người. Ta đứng lặng nơi đầm sen, thấy mình như tan loãng vào không khí thanh sạch, trong lành. Tan vào sắc xanh ngút ngát của muôn cánh lá, tan vào nụ hồng, nụ trắng khôi nguyên, tan vào hương sen thoang thoảng...
Ta lại nhớ về những mùa sen ngày cũ, khi tuổi vừa ấu thơ. Một ngày nọ, được bà thì thầm vào tai, sáng nay sẽ cho ra thăm hồ sen sau núi. Để rồi ngợp một trời xanh xanh, hồng hồng ùa vào mắt. Bà thoăn thoắt leo lên con thuyền nhỏ vươn tay chèo ra giữa hồ sen. 2 bà cháu lướt đi giữa muôn ngàn lá hoa. Mùi trầu không lẫn vào mùi sen nồng đậm, khơi gợi những xúc cảm diệu kỳ, thần tiên. Chiều mát, từ những nụ sen, lá sen thu hoạch được khi sáng, bà bày biện trên chiếc giần lạt tre còn sáng bóng nào là xôi nếp nào là trà ướp hoa sen. Ông nội cứ hít hà mãi chút hương tươi nguyên của cánh sen mới hái lẫn trong vị trà ngọt đậm, sóng sánh nước vàng. Đàn cháu nhỏ ngỡ bà “có phép tiên” biến hóa cho những hạt xôi xanh hơn, mỡ màng và thơm ngào ngạt. Mỗi một mùa sen của thời thơ ấu đi qua, ta đều bắt gặp lại dáng vẻ tươi vui, không khí đầm ấm, thương yêu của gia đình. Dư vị mùa sen, vì thế không chỉ là mùa hoa mà còn là mùa của tình thân yêu thương.
Mùa sen này, hai phần tóc ta đã ngả màu. Hồ sen sau núi giờ đã thành đường đi, thành nhà cửa đông đúc. Ông bà rồi bố mẹ theo tiên tổ về miền mây vãng. Nhớ những ngày thần tiên được theo bà lướt đi giữa hồ sen, nhớ những ánh mắt rạng rỡ niềm vui, lòng vừa ngậm ngùi, xót xa rồi lại tự an ủi mình. Đến và đi trong cuộc đời là lẽ dĩ nhiên. Chỉ cần người đến, đi đều mang trong “hành lý” của mình đầy tràn tình thương yêu. Thoảng trong gió, ta lại như ngửi thấy một thứ hương tao nhã, thanh khiết của sen. Lòng ta… dần bình thản./.
Nguyễn Hoa Xuân