Tháng 4 của bố

07:04, 29/04/2022

Bố tôi là một cựu chiến binh về hưu, thuở trai trẻ ông đã từng tham gia nhiều trận đánh lớn từ Quảng Trị đến Sài Gòn. Bố tôi cũng đã hai lần bị thương, một lần vào tay phải và lần nữa vào mắt. Sau chiến tranh, ông còn bị chứng sốt rét hành hạ dai dẳng. Hồi ấy, tôi còn quá nhỏ để biết sốt rét là bệnh gì. Chỉ biết, giữa trưa nắng ông đắp 2, 3 lần chăn mà người vẫn run lên cầm cập. Tôi còn thấy bố liên tục bị khó thở, có những ngày ông nằm trong một tư thế rất “kỳ lạ” để ngủ, đầu gục xuống, lưng và mông chổng lên. Tôi hỏi bố, sao lại nằm “hay” thế, giọng bố khò khè, đứt quãng, nằm thế này mới dễ thở con ạ. Có những lần, bố ngồi tựa vào tường, mồ hôi rịn trên mặt, run rẩy gọi tôi lại gần, vuốt ngực cho bố với. Những lúc ấy, tôi chỉ biết lăng quăng chạy bên, thỉnh thoảng thì thầm vào tai ông, bố ơi, cố gắng lên bố. Bố cầm đôi bàn tay nhỏ xíu, gầy guộc của tôi rồi mắt bỗng nhiên đỏ hoe.

Ảnh/ Internet
Ảnh/ Internet

Đấy là vào những ngày bố đổ bệnh, những khi khỏe mạnh, tinh thần ông rất phấn chấn. Dường như, bố muốn dành mọi giây phút cho anh em tôi, dường như ông thường trực lo lắng, lỡ một ngày nào đó không còn khỏe nữa để có thể nhìn thấy anh em tôi khôn lớn. Vì thế, khi có thể thở một cách “bình thường” bố hay kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện chiến trường, những ngày bố cùng các bác, các chú tham gia xung trận. Vào lúc ấy, bố là một người khác, tràn đầy sinh lực, khí thế, tinh thần chiến đấu. Khi ấy, tôi thường níu bên cánh tay bị thương đã thành vết sẹo lớn, đòi bố kể “hoàn cảnh” bị thương. Mặc dù nghe xong lần nào tôi cũng khóc. Thấy con khóc, bố ôm tôi vào lòng thật chặt, thơm vào má rồi cười xòa xoa đầu: “Chiến tranh mà con, nhiều người bị thương lắm, có nhiều người bị thương nặng hơn bố kìa. Còn có nhiều người hy sinh, không được may mắn như bố đâu”. Tôi hỏi lại, bố có sợ không? Bố nhìn tôi, ánh mắt quả quyết lắc đầu, không sợ con ạ. Nhưng cũng rất nhiều khi tôi bắt gặp bố ngồi buồn so một mình, mắt nhìn mãi vào vườn cây xanh mướt trước nhà. Tôi hiểu, bố đang nhớ những ngày ở chiến trường, nhớ các bác, các chú đã cùng bố vào sinh, ra tử. Cảm giác đó hiện rõ mồn một trên gương mặt khắc khổ của bố những dịp lễ, tết. Nhất là khi bố ngày càng thêm tuổi. Có nhiều lần tôi thấy bố xem phim tài liệu về chiến tranh rồi vụng về kéo vạt áo lau nước mắt.

Tháng 4 năm nay bố tôi tròn 80 tuổi, càng ngày ông càng có dấu hiệu lẫn, thậm chí không nhớ được hết mặt người thân. Trưa nay, ti vi phát phim “Ký ức ngày 30-4”, đến đoạn 5 cánh quân từ 5 hướng tiến vào Sài Gòn như vũ bão. Chỉ đoàn xe tăng đang rầm rập chạy, bố gọi thật lớn, Ty ơi, vào đây ông kể cho mà nghe, ông trong đoàn xe tăng này đấy... Nghe bố gọi con trai mình với “chất giọng” hào hứng như vài chục năm trước, tôi biết bố đã… trở lại. Có thể, ông đã quên rất nhiều chuyện, nhiều việc, nhiều người nhưng ký ức, khí chất của người lính trong ông dường như chưa bao giờ mất. Tháng 4 này, tôi chỉ mong bố thật mạnh khỏe, giữ mãi trong mình hào khí, ký ức đẹp của những năm tháng thanh xuân quên mình chiến đấu vì Tổ quốc./

Hoa Xuân   



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com