Mặt trời ngả dần về sau núi, dấu nắng cuối ngày vào những đám mây xám nằng nặng. Hoàng hôn từ từ buông trên cánh đồng, giục lũ cò vội vã đạp cánh tìm về tổ ấm. Từ dưới đồng, gió mát đẩy đưa những chân lúa, “với” lên lũy tre đầu làng xô lá cành “va” nhau rì rào. Mẹ ngửa nón nhìn mặt trời rồi tất tả thu dọn quang gánh, liềm, cuốc, rửa qua đôi tay còn dính bùn, men theo con mương nhỏ rời đồng. Lũ trẻ chúng tôi cũng bắt đầu í ới gọi nhau dồn trâu bò xuống chân đê về nhà. Bức tranh quê hương trong ráng chiều đỏ ối được “nhuộm” bằng xúc cảm yên bình, dịu ngọt. Để rồi chiều nay kỷ niệm về những buổi chiều quê thân thuộc, bình dị, xa ngái bỗng ngập tràn trong tâm trí, đủ làm ấm lòng người xa xứ ngày trở về và rơm rớm nước mắt ngày chia xa.
Có những chiều như hôm nay, ký ức dội về ta theo từng lời mẹ ru bên cánh võng ầu ơ. Mà dù tóc ta có bạc màu, mắt đã mờ, chân chậm cũng chưa chắc đã đi hết, hiểu hết những lời ru ấy. Đi qua tiếng võng, qua lời ru để thấy ta vẫn còn lắm dại khờ và mẹ mãi là bến bờ để con tựa nương, để ta an nhiên với mọi thử thách trên đường đời chông gai, nghiệt ngã. Để, mỗi khi mỏi gối chồn chân, ta biết đâu là điểm dừng, là chốn quay đầu. Có những chiều như hôm nay, ta chợt thắt lòng khi nghĩ về bóng dáng cha nhỏ bé, bước đi mệt mỏi, xiêu vẹo giữa những ngày giáp hạt. Đôi bàn tay chai sần của cha quanh năm hầu như chẳng mấy khi được sạch sẽ, bởi chỉ quen làm những việc cuốc đất, cày bừa, trộn vữa, xây tường… Cũng đôi bàn tay ấy run run cầm tập tiền lẻ nhét vội vào tay ta, giọng đặc nghẹn nghèo: cầm thêm chút tiền, lo ăn uống đầy đủ, học hành chăm chỉ con nhé… Có những chiều như hôm nay, ta tạm gác lại những lo lắng đời thường để sà vào lòng cha, nâng niu đôi bàn tay khô khốc, thô ráp như vỏ cây kia áp vào mặt, để được bật khóc như một đứa trẻ, để nghe cha an ủi, không sao đâu con, có cha đây… Có những chiều như buổi chiều nay, bàn chân lần bước trở về ngôi nhà của những năm tháng thơ trẻ, bỏ đi bụi đường, mệt mỏi. Vẫn là bóng mẹ tất tả chạy ra chạy vào lo củi lửa cơm nước, xoắn xuýt sợ con đói, chờ cơm lâu. Từ chái bếp, mùi củi thơm quyện với mùi nồng ngái, ngòn ngọt của các loại rau trong vườn mẹ nấu canh lẫn cùng tép khô để dành từ mùa trước. Cơm chín, cha cười khà khà rót liền 2 cốc rượu nếp, nào, mời con gái, nhấm nháp chút hương vị quê hương. Không sao đâu con ạ, uống chút cho đậm đà…
Đi qua những năm tháng rộng dài, đôi khi lòng chợt chững lại vì những ký ức, kỷ niệm rất nhỏ từ trong xa thẳm ùa về bất chợt. Để đau đáu, thương yêu hơn những chiều tà đầy nắng của quê nghèo. Để trân quý từng khoảnh khắc được trở về nhà, được sống lại với từng phút giây khó nhọc đã qua đi. Để mến thương, ấp ủ những ước mơ dựng xây mỗi miền quê, nếp nhà./.
Nguyễn Hoa Xuân