Thương nhớ chợ phiên ngày giáp Tết

08:01, 21/01/2022

Ba giờ sáng mùa đông, trời lạnh cắt da thịt. Vậy mà khu chợ phía sau nhà tôi đã nhộn nhịp người. Đèn điện trong chợ sáng trưng và tiếng người cười nói vang lên không ngớt. Chỗ này í ới khuân vác đồ, chỗ kia còn nghe thấy tiếng gà kêu quang quác, tiếng xoong nồi va nhau loảng xoảng. Từ chợ đưa vào làng xóm mùi thơm ngậy của chảo dầu vừa bắc bên trong đầy ắp những mẻ bánh rán bọc đường vàng ươm. Còn có cả mùi thơm  ngọt đặc trưng của hoa hồi “ngậm” nước dùng bác hàng phở ninh chờ khách mỗi sáng. Âm thanh từ chợ vọng lại ngày một lớn làm tôi không tài nào ngủ tiếp được. Bà nội giọng hẵng còn ngái ngủ xoa lưng vỗ về dặn cháu, cố ngủ đi tý nữa, trời sáng bà cho đi chợ Tết.

Trời chưa sáng, bà tôi đã dậy từ lúc nào, khăn hoa đội đầu, quần lụa đen chỉnh tề chờ tôi đi chợ Tết. Thực ra, tôi cũng như bà, có ngủ được đâu, cứ thao thức mãi, chỉ mong trời mau sáng để được đến chợ. Bước ra khỏi cửa nhà, ôi chao, một thế giới khác mở ra trước mắt tôi, đông vui nhộn nhịp. Tôi còn không nghĩ đây là cổng nhà mình, chợ bên cạnh nhà mình như mọi khi. Tôi đã phải thật khéo léo để kiễng chân ra khỏi cửa nhà mà không đụng vào những dãy quất quả vàng ươm mọng trong nắng sớm. Tôi cũng phải thật tinh mắt để len lỏi giữa dòng người đông đúc đổ về chợ mà không đụng trúng từng hàng hoa hồng, hoa đồng tiền, hoa đào vẫn đang được những bác nông dân vạm vỡ đưa về chợ. Trước cổng chợ 2 hàng mía đỏ dựng thẳng tắp, cây nào cây ấy mập ú, lá đầu ngọn hẵng còn xanh non. Bà rỉ tai tôi, chốc nữa, bà cũng phải “khiêng” hai cây về làm “gậy ông vải”, Tùng nhớ xách đồ cho bà mua mía nhé. Tôi mắt vẫn còn mải dán vào hàng ông nặn tò he xanh đỏ, đầu theo thói quen gật lia lịa. Kéo tay bà xin đứng chỉ 2 phút trước hàng tò he, tôi như mê muội trước đôi  bàn tay thần kỳ của người thợ nhào nặn ra đủ thứ hình thù từ bông hoa hồng, rồng, phượng đến cả ông võ tướng cầm gươm mặt gườm gườm một cách dữ dằn. “Lạc” theo bà đến giữa chợ, ngập trước mắt tôi là những hàng lá dong xanh biếc, hàng hoa quả đủ sắc mầu tươi roi rói. Phía bên kia chợ bỗng có tiếng ồn ào, tiếng người hò nhau rượt đuổi. À thì ra một chú lợn con xổ lồng đang phi nước đại đâm quáng quàng vào mấy gian hàng bày bán gà, vịt và các mặt hàng tươi sống.

Cuối chợ mùi trầm thơm phảng phất, xua tan những lạnh giá còn lại của mùa đông cuối mùa. Bà bảo tôi, ngửi mùi này là như thấy Tết đến rồi nhỉ? Bà dừng lại thật lâu trước một hàng mã, cẩn thận ngồi chọn từng loại hương, sấp tiền, ít trầu cau để mai kia ông đặt trên ban thờ. Xuống hàng chiếu, tôi nghe nhiều giọng mời đon đả, cụ ơi, cụ mua chiếu mới về trải ngồi Tết đi. Bà cười đáp lại, chọn cho bà manh chiếu hoa nào đẹp nhất, dày nhất nhé, Tết là cứ phải trải chiếu hoa mời khách cô nhỉ? Cô hàng chiếu cười duyên dáng, cụ cẩn thận quá, thế này khách ai chả muốn đến nhà chơi Tết cụ nhỉ! Theo bà đi chợ từ sáng sớm đến đầu chiều, người mệt lả, chân mỏi nhừ mới trở về nhà. 

Bao năm tháng trẻ dại bà vẫn mải miết, nhẫn nại dắt tay tôi đi chợ Tết như thế. Để bây giờ, khi tóc đã ngả hai màu mỗi khi Tết đến, tôi vừa chênh vênh vừa háo hức muốn về quê đi chợ Tết. Để nhớ bà và thương yêu hơn quê nhà./.

Nguyễn Hoa Xuân

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com