Có những chiều đông dài, thật dài… Chỏng chơ những gốc rạ hoai mục nằm tênh hênh phơi mình trên ruộng ải cuối mùa. Cánh đồng hi hút một vài đọn khói của ai đó vừa mới đốt lên để dọn đồng. Túm tụm vòng trong vòng ngoài quanh đống lửa là đám trẻ con mắt cay xè vì khói hun, nhưng nét mặt đứa nào đứa nấy tươi rói, vui cười hớn hở. Vài ba con cúi được bện bằng những đọn rơm khô nỏ đang cháy đượm than hồng theo tay những đứa trẻ huơ huơ lên không trung vẽ thành những vệt khói ngoằn ngoèo. Trên trời, từng đàn chim di trú bay vội qua cánh đồng để về nơi tránh rét. Thảng hoặc có con lơ đễnh bay tụt lại phía sau nên cố sức đập cánh đuổi theo cho kịp đàn, vừa bay nó vừa kêu lên những tiếng oong oóc gọi bầy.
Ảnh minh họa/ Internet |
Lối đi vào chùa rắc đầy những phiến lá khô nằm rải khắp vệ cỏ. Chùa thâm nghiêm với hàng cột đá rêu phong được chạm khắc cầu kỳ, cong cong mái vảy thâm nâu. Sẻ nâu ngơ ngác đứng túm tụm, co ro với nhau ở một góc sân chùa. Ao chùa đìu hiu với những cọng sen, cọng súng úa rũ, nằm lơ đễnh trên mặt nước. Lũ gọng vó mải lượn lờ đuổi bắt nhau kẻ thành những vệt sóng gợn nhẹ lăn tăn, lăn tăn mặt ao…
Nơi phía xế bên đầu làng, ngay sát lối rẽ đi vào chùa là một cây bàng già trụi lá. Thân bàng xù xì, mốc thếch như đang nén cơn đau âm ỉ để đợi chờ thời khắc thay màu lá mới xanh non và tươi nõn. Người làng bảo đấy là cây bàng tổ mà cụ Hoàng giáp tam đăng Phạm Văn Nghị đem từ quê Ý Yên sang trồng ở đầu làng đã hơn trăm năm. Trên ngọn bàng có ai đó đang dong một sợi dây diều dài tắp vút thẳng lên không trung. Lý lơi tiếng diều sáo than buồn nghe thật ủ ê, sầu thảm. Những âm thanh ấy hòa vào từng cơn gió thổi bấc khật khà khật khừ nghe như tiếng rên hừ một ông già ốm o, và một màn mưa phùn giăng lưa thưa, bay lất phất… khiến cho lòng ai cứ thêm hiu hắt, não nề…
Và cũng khi ấy, ở nơi xa kia… có người ngồi nhớ về chốn quê xa hun hút. Nhớ những cơn gió bấc buốt rọi cắt lòng. Nhớ cánh đồng luênh loang với từng vạt bèo hoa dâu dạt vào từng góc ruộng. Nơi ấy, ngày xưa… cũng những chiều đông ngăn ngắt rét. Đường từ trường học về làng, có bàn tay ai thật ấm nắm vào thật chặt, dìu nhau đi qua lối cỏ mềm bên triền đê trơn trượt.
Bất ngờ chiều nay phố cũng lập đông. Ta chợt bắt gặp mùa đông ở cái nơi xa xôi đầy trời nắng ấm. Chợt nghe hồn lạnh tái tê với những câu hỏi đau đáu: Sao lâu lắm rồi người không thấy về? Biết khi nào đàn chim di trú mới trở lại chốn xưa?
Và rồi một chiều nào đó, chợt nghe chộn rộn nơi bến quê. Đã thấy con đò nằm náo nức ngóng người về bên lối cỏ bờ đê, giữa chiều cuối năm…
Trần Hồng Giang