Tháng mười âm lịch, khi lúa tẻ đã được hong khô bởi cái nắng hanh hao đầu đông, nằm im ắng trong bồ, những thửa ruộng trồng lúa nếp mới bắt đầu hoe hoe đỏ đuôi, bước vào mùa thu hoạch. Năm nào cũng vậy, mẹ thường dành ra một vạt lúa nếp ngon nhất để làm cốm.
Tôi nhớ những ngày ấu thơ theo chân bố mẹ ra đồng gặt lúa. Khi sương mù vừa tan, nắng vàng như mật trải ra mênh mang khắp cánh đồng, gió lồng lộng thổi cuốn theo những cọng rơm khô vương vãi khắp bờ vùng bờ thửa. Tiếng chim cu gáy gù vang từ lùm cây phía xa vọng lại gợi cảm giác thật bình yên. Thời điểm này, những bông lúa nếp trên khắp các cánh đồng đã mẩy hạt uốn câu, tỏa hương thơm dìu dịu. Mẹ chọn vạt lúa ươm ươm vàng, hạt thóc mới chín bảy, tám phần, còn giữ nguyên vẹn mùi thơm của sữa non, có độ dẻo vừa phải nhất. Lúa gặt về, mẹ kẹp từng bông giữa đôi đũa, tuốt nhẹ, để dành những sợi rơm nếp dẻo dai cho bố bện chổi. Những hạt lúa nếp căng mẩy rơi rào rào xuống chiếc nia nghe thật vui tai. Trong gian bếp ấm sực hơi lửa, mẹ bắc chiếc chảo gang dày, đều tay rang thóc rồi đổ vào cối đá giã cho bong vỏ trấu, để lộ ra những hạt gạo dẹt dẹt có lớp vỏ xanh. Xong xuôi, mẹ sàng sảy sạch sẽ, bắc chảo rang cốm. Phải để lửa nhỏ, đảo từ từ cho hạt cốm nở đều, căng phồng, béo mọng, giòn tan. Dưới bàn tay khéo léo, tảo tần của mẹ, cốm nếp trở thành thứ quà thảo thơm, ngon khó cưỡng, khiến chúng tôi mỗi lần được thưởng thức đều phải xuýt xoa. Vào mùa cốm, khắp các ngõ quê, hương cốm nếp quyện trong cái gió se lạnh đầu đông phảng phất bay. Đúng như người bạn thuở xưa từng cảm nhận, cốm quê giống như hồi ức, giống như tuổi thơ, và còn gợi thêm bao nỗi niềm không thể nói. Vị cốm thơm rất riêng, man mát, mang đến cho người ta một cảm giác khoan khoái, dễ chịu. Giống như đang được đi trên cánh đồng lúa vàng lộng gió, giống như đang bay bổng cùng cánh diều trên bầu trời xanh thẳm. Thậm chí, giống như đang ngồi vắt vẻo trên lưng trâu, nghêu ngao mấy câu hát trên đường trở về nhà trong khói lam chiều bảng lảng.
Chúng tôi lớn lên, rời quê lên phố mưu sinh, hương cốm vẫn nồng nàn trong nỗi nhớ mỗi lúc quê nhà vào mùa gặt rộ. Một ngày đầu đông se lạnh, bất chợt bắt gặp cô bán cốm thong thả nhịp quang gánh trên vỉa hè ngợp lá sấu rụng vàng, chầm chậm tạt xe vào mua mấy lạng. Cuối tuần, tự tay rang một mẻ cốm, ngồi nhâm nhi chén trà nóng, nhấm nháp vài hạt cốm nếp giòn tan, thơm ngậy, thầm cảm ơn những người nông dân vẫn tần tảo nắng sương cấy trồng, chăm sóc, gắn bó với đồng ruộng quê nhà. Để những đứa con xa quê nơi phố thị lại được trở về với vùng ký ức ngọt ngào của tuổi ấu thơ./.
Lam Hồng