Tháng Mười. Đêm lành lạnh hanh hao, gió bấc thổi le se phả từng làn hơi nhẹ lên khuôn mặt, đủ để cảm nhận được cái không gian của tiết khí đầu đông đang lan tràn khắp chốn. Bầu trời đêm lờ mờ hư ảo trong ánh trăng suông uốn lưỡi liềm tỏa chiếu xuống cánh đồng từng quầng sáng nhợt nhạt. Sương đậu xuống trong lòng tay, sương sóng sánh quyện vào từng lọn tóc rồi tan loãng ra bay tản mát theo gió. Hương đồng nồng nã mùi bùn đất quyện với mùi rạ ngấu xộc thẳng vào khứu giác hòa cùng từng nhịp thở.
Vụ mùa vừa mới gặt xong. Những luống cày thẳng tắp còn tươi mới nằm phơi mình ngây ngô ngóng lên bầu trời đêm quạnh quẽ. Bùn nâu non dần khô cứng dưới lòng mương in hằn vết chân những con cá thòi lói đuổi nhau chạy dọc ngang. Thấp thoáng phía xa xa có ánh đèn lấp loáng của người đi bắt cua đồng lụi cụi trong màn đêm nhem nhễ. Bọn ếch nhái bắt đầu vào thời kỳ kết mà ngủ đông nên im bặt không một tiếng kêu ì ộp như thường lệ. Những con dế mèn, dế trũi,… những con công cống, chàn chạt… mọi khi luôn miệng rên rỉ những điệu nhạc buồn sầu mà giờ cũng nằm im thít trong những lỗ hang đùn lên đầy mùn đất.
Nhưng… Giữa không gian mênh mông trong trăng mờ gió lạnh ấy. Cánh đồng giữa trời đêm tưởng chừng như yên ả thanh lặng đến thế, bất chợt nghe vang lên một tiếng vạc kêu sương oàng oạc giữa lưng chừng trời, thêm cả những hồi tù và lảnh lói ai đó vừa thổi rúc lên một hơi dài làm xáo động cả khoảng không gian thanh vắng. Tiếng chó sủa óc ách xa xa phía cuối làng. Và cánh đồng như bừng thức dậy với những âm thanh náo nhiệt mang đầy sức sống và có tính chuyển động ấy. Nó như cho ta thấy sự tồn sinh vẫn đang hiện hữu trong màn đêm hư ảo.
Tháng Mười. Quãng thời gian tạm được nghỉ ngơi của những người nông dân hai sương một nắng, cũng là tiết đầu đông với những cơn lạnh sắt se làm vọng thấu vào trong từng cảm thức. Trong phút chốc nào đó, người ta chợt thấy lòng mình lắng lại để cảm nhận được sâu hơn về muôn nỗi nhân sinh, về nhân tình thế thái.
Đồng lặng yên sau mùa gặt hái. Đất nằm phơi mình chao chát mong ngóng mùa sang, đón đợi một vụ gieo trồng mới. Đêm như nén lại những suy tư khao khát đang muốn bùng lên thoát ra khỏi lồng ngực căng tràn. Đêm làm hồn người lan man nghĩ ngợi về những ước vọng còn đang dang dở ở phía trước. Đêm khiến cho ta chợt nhận ra những lẽ vô thường trong thực tại đầy xáo trộn. Còn cánh đồng thì bao đời rồi vẫn thế, cứ khắc khoải, thâm trầm, trăn trở nỗi đa mang!
Trần Hồng Giang