Giữa đêm bị đánh thức bởi tiếng mưa gió vần vũ tơi bời ngoài cửa sổ, lòng bồn chồn khiến tôi không thể nào ngủ tiếp. Dự báo thời tiết thông báo, một, hai ngày nữa bão có thể sẽ tràn về thành phố. Bão lần này to lắm, mấy ngày trước bão trời đã mưa như nghiêng vò trút nước. Nhìn cảnh mọi người vất vả trong biển nước, lòng tôi thắt lại. Nhớ những năm thơ trẻ, cứ mỗi lần vào mùa mưa bão, mẹ đứng một góc đầu hè nhìn đám lá trong vườn gió thốc ngược lên rồi rầu rĩ nói, lá vật ngược thế này, chắc mai kia có bão. Rồi mẹ nhìn mái nhà đơn sơ, cố nén tiếng thở dài lo lắng. Mỗi mùa bão cứ thế chênh chao neo dấu tuổi thơ tôi.
Ảnh minh họa/ Internet |
Lần đầu tiên, tôi nhận thức được bão là khi mười tuổi. Quê tôi, một làng chài nghèo ven biển mỗi năm hứng chịu vài trận bão. Hễ nghe tin bão xa, bố mẹ lại tất bật chuẩn bị mọi thứ đối phó với bão. Từ việc chằng chống nhà cửa, cây cối, dọi lại mái nhà phòng gió lốc, mưa dột, đến chuẩn bị rơm rạ chất đốt, thóc gạo... Chuẩn bị chu đáo là thế nhưng khi bão ập đến vẫn là cảm giác sợ hãi, hoảng hốt. Cho đến giờ, mỗi lần bão về, tôi vẫn nhớ rõ mồn một cảnh cả nhà chạy bão. Chập tối, bố bảo mẹ, khi gió nổi, mình với 2 con vào trong ông ngoại, còn tôi với thằng Cả ở lại nhà chống bão. Mẹ dùng dằng mãi không muốn rời chân đi. Nửa đêm mưa to, bố cương quyết ấn cái đèn bão vào tay tôi dặn, cầm chắc soi đường cho mẹ với em. Mẹ lưng cõng em gái, tay dắt tôi theo. Gió thốc ngược thổi bay cả nón, mũ của hai mẹ con, mưa phả vào mặt từng cơn rát cháy. Em tôi sợ quá, khóc tấm tức trên lưng mẹ. Ba mẹ con cứ thế chân bấm chặt trên đường làng dắt díu nhau đi tránh bão. Tối đó, trên chiếc ổ rơm ấm sực, mẹ cứ thao thức mãi. Bão tan, ba mẹ con vội vã đội mưa về nhà. Nhà chỉ còn trơ lại tường và phần khung mái, trong nhà cũng như ngoài sân ướt sũng, cây cối, gạch ngói, phông bạt ngổn ngang. Anh Cả tôi đầu bù xù, trốn vào dưới gầm tủ ngủ ngon lành, tay vẫn ôm chặt cổ con chó Mực. Cảnh tượng vừa hoang tàn vừa xa lạ, tôi nghĩ, đây có lẽ không phải nhà mình. Bố tôi người ướt sũng từ giữa nhà đội mưa chạy ra giọng ào ào át cả gió: “May thế chứ lị, cả nhà ai cũng còn nguyên vẹn”. Mẹ cười mà mắt đỏ hoe hoe…
Thoắt cái đã vài chục năm, tôi cũng đã đi qua nhiều mùa mưa bão, cũng chịu không ít giông gió trôi ngang cuộc đời. Vào những đêm lạnh nằm nghe mưa gió, tôi vẫn hay bị giật mình thảng thốt. Rồi lại nhớ đến quặn lòng cái ánh đèn bão leo lét hắt xuống mặt đường trơn như đổ mỡ, tiếng mẹ trở mình thao thức, tiếng em khóc nghèn nghẹn. Để rồi mỗi lần nghe tin bão xa, ruột gan như thắt lại, thầm cầu mong mưa bão đừng nghiêng về phía quê nhà./.
Hoa Xuân