Tháng mười, thu đang dần vào độ chín. Đã qua rồi những ngày tháng bảy mưa ngâu rả rích, những ngày tháng tám nắng rám trái bưởi. Sáng sớm, bước chân ra phố, thấy đất trời bỗng dịu dàng, khác lạ trong màu lá mơ phai thênh thang khắp mọi nẻo đường. Ven hồ Vị Hoàng sương giăng mờ ảo, hàng cây hoa sữa bung nở trắng cành những chùm hoa tỏa hương nồng nàn khiến hồn ta chếnh choáng.
Mấy hôm nay, đám bạn cấp ba cứ xôn xao tiếc nuối. Ngày gặp nhau hàng năm vào Chủ nhật đầu tiên của tháng mười, vậy là đành lỡ hẹn. Nếu không vì dịch bệnh, vào khoảng thời gian đẹp nhất này trong năm, những nữ sinh chuyên Văn của trường Lê một thuở lại được trở về với những mộng mơ, lãng mạn thời thiếu nữ. Bỏ lại phía sau bao tất bật, lo toan của cuộc sống thường ngày, đứa từ miền Nam ra, đứa từ Hà Nội về, tất cả cùng dành cho nhau một ngày trọn vẹn yêu thương, thả hồn vào mùa thu Thành Nam quyến rũ. Thành phố nhỏ của chúng mình bao năm rồi vẫn bình yên quá đỗi và đẹp đến nao lòng lúc thu sang. Cái nắng trong vắt, ngọt ngào, đầy dư vị của mật ong chảy tràn trên vòm lá bàng nơi phố Cửa Đông. Hồ Vị Xuyên in bóng hàng liễu rủ mềm ven bờ cùng mái vòm cổ kính và tháp chuông nhà thờ Khoái Đồng vút cao giữa nền trời xanh biếc. Hương hoa sữa ngan ngát tựa như mùi hoa hồng quyện lẫn với sương đêm thoảng bay trong gió heo may se lạnh, càng về khuya càng nồng đượm. Mỗi sớm mai, trên vỉa hè ngợp lá sấu rụng vàng thấp thoáng bóng mẹ gánh gồng mẹt hồng chín đỏ. Những xe đạp thong thả chở hoa cúc vàng tươi từ mạn Nam Phong, Mỹ Tân tỏa về những con phố nhỏ. Bên khung cửa sổ màu xanh của một ngôi nhà mái ngói rêu phong đượm màu thời gian trên phố Hoàng Văn Thụ, vài chiếc lá bàng cháy rực lần cuối trước lúc lìa cành. Hương cà phê bảng lảng, chầm chậm lan tỏa từ một quán quen có dây leo rủ mềm và vòm cổng ken dày hoa giấy. Lần nào trở về, chúng mình cũng lang thang khắp phố, đến những nơi từng gắn bó suốt những năm tháng học trò. Cả bọn sẽ xúng xính khoác áo dài trắng về trường cũ chụp ảnh nơi bậc cầu thang có ô cửa sổ hình tròn, đến thăm thầy giáo cũ ở phố Hàng Nâu thuở trước; sau đó sẽ đi một vòng, thưởng thức cho bõ cơn thèm những món ngon nổi tiếng đã gắn với Thành Nam. Đúng như những câu hát của cô bạn khi hai đứa chầm chậm trên đường ra ga tiễn bạn trở lại Sài Gòn: “Vội vã trở về, vội vã ra đi/ Chẳng thể nào qua hết từng con phố/ Nhưng còn đó mùa thu, mùa thu đầy gió/ Và rêu phong bên những gốc cây già”. Dù mỗi năm chỉ một lần gặp lại, nhưng hương xưa phố cũ vẫn luôn khiến lòng ta thổn thức nhớ về.
Năm nay, khi thu đã chín đỏ trên vòm cây cơm nguội, khi lá phượng vàng bay lả tả con đường ven sông mà đành lỡ hẹn với mùa thu. Mong lắm dịch bệnh mau qua, cuộc sống sớm bình yên trở lại. Để bạn bè khắp nơi lại được trở về với thành phố nhỏ thân yêu./.
Lam Hồng