“Bỗng nhận ra hương ổi. Phả vào trong gió se. Gió chùng chình qua ngõ. Hình như thu đã về”. Sau bao ngày dãi dầu mưa nắng đường xa, sáng nay được thức dậy ở nhà, mở mắt ra là cảm giác bình yên tràn ngập căn phòng. Hương ổi chín từ đâu thoảng về dìu dặt, vấn vương, quyện vào nhà, vào mùa thu thiết tha. Đó là thứ hương dân dã, đằm thắm nhưng gợi nhiều thương yêu, nhớ nhung mà những người con sinh ra từ đồng đất thôn quê như tôi, khi đi xa không có ai là không hoài thương, vọng nhớ.
Quê tôi xưa kia trồng rất nhiều ổi, vườn nhà nào ít nhất cũng phải có một cây. Vườn rộng, ông tôi trồng tuyền mỗi ổi. Lớn lên cùng với mỗi mùa ổi chín, tôi mê mẩn từng gốc ổi của ông. Tôi thích cây ổi vì thân cây không xù xì thô ráp như cây nhãn, cũng không có những cành dễ gẫy như cây xoài. Thân cây ổi nhẵn nhụi, cành cây tuy bé nhưng chắc và dai vô cùng. Lá ổi khi mới lên thì xanh non mỡ màng, khi già thì xanh một màu đậm đà, giòn giã. Đầu hè khi cây bắt đầu lấm tấm những nụ non trắng muốt chớm nở, anh em tôi, theo thói quen trèo thoăn thoắt trên những cành ổi hít hà hương. Trong đầu mỗi đứa tự “vẽ vời” nên những viễn cảnh khác nhau về mùa ổi chín. Thế rồi mùa ổi chín cũng đến trong náo nức chờ đợi của những đứa trẻ quê nghèo chúng tôi, gợi bao thèm muốn, nhung nhớ. Mà nhớ nhất vẫn là mùi ổi chín. Đó là mùi vị mà sau bao nhiêu năm, sau những lăn lộn, va vấp đời người, không hiểu sao không thể nào quên được. Để bất giác đôi khi chỉ cần ngửi thấy hương ổi lại mê mẩn, nôn nao. Đó là mùi hương của nỗi ngóng chờ trong trẻo, của niềm vui bé mọn ngày thơ dại khi phát hiện được một quả ổi chín lấp ló sau lá cành. Là mùi hương của sự nhường nhịn, sẻ chia mỗi lần anh em tôi chia nhau những quả ổi tươi giòn đầu mùa. Mùi của nỗi nhớ căn nhà cũ, có mái ngói bạc mòn mưa nắng, có bóng mẹ cha tất tả sớm chiều lo toan. Tất cả “gom” lại cho tôi thành một thứ mùi “đặc trưng” của những năm tháng khó nhọc nhưng ngập tràn tình thương yêu. Để rồi, sâu thẳm trong trái tim tôi, thành hương vị của hoài niệm, của tình thân. Để, mỗi khi gió heo may về, chúng lại quấn quyện, đầm đẫm, ùa về trong những giấc mơ khôn nguôi. Để rồi có từng ngửi thấy cả trăm thứ mùi trên thế gian này, tôi vẫn dễ dàng nhận ra hương ổi và mùi ổi chín, dù ở bất cứ đâu.
Gặp lại hương ổi mùa thu trong ngôi nhà mẹ, tôi mới nhận ra một điều, trong ngăn kéo ký ức của tôi, hương ổi cũng chính là một phần tuổi thơ rực rỡ, tươi đẹp. Người lớn lên, cây cối theo đó cũng “già đi”, anh em tôi cũng như bao đứa trẻ trong làng rời xa những vườn ổi tìm đến các thành phố khác nhau. Cuộc sống tất bật đến nỗi, muốn hoài niệm một điều gì có khi chỉ còn cách “tìm đến các giấc mơ”. Cũng may thay, bao năm qua vườn ổi của ông, ngôi nhà của mẹ vẫn vẹn nguyên ở đó, chờ tôi về./.
Hoa Xuân