Bảng lảng sương thu

04:09, 01/09/2021

Mới ngày nào trời còn oi nồng, nắng như đổ lửa, ấy vậy mà sau một vài trận mưa, trời đất dịu hẳn báo hiệu những ngày thu đến. Sáng sớm, mở tung cửa sổ cho gió hồ thổi, mặt hồ đã bị màn sương mỏng bao phủ. Đến nỗi, nhìn từ xa, thật khó phân biệt đâu là nước hồ, đâu là sương thu. Sương bảng lảng quấn chặt lấy những cây liễu ven hồ, đậu hờ hững trên chùm tường vi nở muộn. Sương “lẻn” xuống vạt sen chỉ còn trơ lại mỗi lá, sương ùa vào khoang thuyền “gọi” người gác hồ sau một đêm vùi mình giăng lưới. Sương tha thiết níu vành nón mấy bà mấy cô chở rau đi chợ sớm. Sương rỉ rả, cần mẫn thấm ướt gốc những bụi cỏ mật lá đang bật lên bời bời. Mặt trời lên cao dần, sương càng loãng ra rồi biến mất hẳn lúc nào không hay, y hệt lúc đến, làm ngươì ta có cảm giác mơ hồ, diệu vợi. Ấy thế mà chỉ cần chiều xuống, không hiểu từ đâu sương đã lại ùa về giăng mắc. “Chiều thu sương như bột. Vương giăng giăng khắp trời. Sương thu lơ lửng mãi. Lệ sầu chùng quên rơi”. 

Vào những chiều thu đầy sương như thế, không hiểu sao dễ “khiến xui” lòng người có cảm giác trống trải, buồn buồn. Sang mùa, chạm khẽ vào hơi lạnh mát của sương thu, cô gái nhỏ bỗng nhớ đến quắt quay con ngõ nhỏ nơi quê nhà. Giờ này, chắc là sương đã kịp phủ kín mấy ngọn bạch đàn quanh năm rủ bóng râm xanh mát đầu ngõ. Chỉ một chốc nữa thôi, sương sẽ bọc đặc quánh chùm quả hồng vỏ hẵng mới rám. Sà xuống vạt cúc cơm, sương mơn trớn cành lá, “thăm hỏi” những mầm nụ bé tý. Chắc có lẽ, giờ này theo thói quen bà lại ra vườn vạch kiểm tra xem nụ hoa đã lớn hay chưa. Sương xuống dày, mẹ lại càng tất bật chuẩn bị bữa chiều cho cả nhà. Ống quần theo bước chân vội ríu hết cả vào nhau. Ngoài vườn, trong sân, bếp, phòng khách… bóng mẹ đổ khắp. Sương ôm vừa khít bóng điện vàng lơ lửng ngoài sân thì cả nhà cũng đã quây quần đủ đầy bên mâm cơm tối. Tiếng cười nói không ngớt, tiếng râm ran mẹ giục cả nhà ăn cơm thương yêu đến lạ. Vào những ngày mùa thu, trong ngôi nhà của mẹ dậy lên nhiều thứ mùi thân thuộc mà có lẽ, chỉ cần nghĩ đến thôi, có thể cũng sẽ khiến cô gái ứa nước mắt. Đó là mùi thơm ấm của nồi cá giếc kho lá nghệ vùi trấu. Mùi thơm ngọt tỏa ra từ bát canh cua nấu mướp hương. Mùi thơm ngậy của thịt ba chỉ kho hành tím. Mùi thoang thoảng thanh tao của trà hoa cúc bà hãm mỗi tối... Và hơn hết, trong sâu thẳm đó là “mùi vị” của nhớ mong, là tiếng lòng mong ngóng của những đứa con xa quê gửi về nhà.

Chiều thu muộn nhìn sương bảng lảng gần xa, đã kịp cảm nhận hơi gió thu lành lạnh, cô gái nhỏ càng mong một ngày hết dịch dã để lại được về nhà. Để bình an trong vòng tay mẹ, để nghe tiếng nói cười của những người thương yêu, để thấy bếp lửa càng như hồng rực, ấm nóng hơn trong chiều  thu đầy sương, để bớt nhung nhớ./.

Hoa Xuân

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com