“Ai đâu trở lại mùa thu trước/Nhặt lấy cho tôi những lá vàng”... Đã qua rồi những ngày nắng hạ chói chang, gay gắt. Mùa thu dịu dàng đến với mây trắng, trời trong, gió heo may se lạnh và màn sương mờ ảo như khói giăng bảng lảng mặt hồ mỗi sớm mai. Lòng chợt bâng khuâng khi mùa của lá vàng lại về trên phố.
Ảnh minh họa. |
Buổi sáng thức dậy, mở cửa ban công, đã thấy khóm quỳnh trổ vài chiếc nụ xinh trên phiến lá thuôn dài, xanh óng. Bụi cây môn trường sinh trồng trong chiếc chậu gốm màu nâu đất của làng nghề Bát Tràng tỏa đều những chiếc lá bản rộng. Trên mặt lá, những vệt xanh kỳ ảo xen lẫn sắc vàng nhẹ nhàng tựa như những bức tranh đầy sắc thu châu Âu được vẽ bởi thiên tài Van Gogh. Qua vòm lá bằng lăng nhìn xuống, đã thấy những chuyến xe đầy ắp hoa vàng anh, cúc vàng từ mấy làng hoa ngoại thành chở mùa thu vào phố. Tiếng cô bán cốm thoảng nhẹ như gió thu mà đầy sức gọi mời tha thiết. Thúng cốm xanh non dẻo thơm hương nếp mới, nồng nàn vị phù sa được phủ nhẹ bằng tập lá sen cuối mùa, trên ghi đông xe lủng lẳng bó rơm tươi vừa cắt từ cánh đồng làng. Bước chân cứ thế theo tiếng gọi của mùa thu xuống phố. Trên vỉa hè, đã thấy lác đác lá sấu, lá cơm nguội rụng vàng. Qua đường Hà Huy Tập, bỗng xao xuyến khi bắt gặp cơn mưa lá phượng bay lả tả, rơi rắc trên tóc, trên vai áo. Phố bỗng trở nên dịu dàng, mênh mang trong sắc vàng của lá. Góc phố quen, mấy cửa hàng làm bánh Trung Thu truyền thống đã bắt đầu ngào ngạt mùi thơm của hạt bí rang, hạt sen sên đường. Các bà, các mẹ kĩu kịt quang gánh, nhịp nhàng bước chân cùng những mẹt hồng đỏ mọng, mẹt thị vàng ươm đượm sắc màu cổ tích. Chợt thoảng bay trong gió hương bàng chín ngọt lịm, gợi nhắc những ngày thơ bé cùng đám bạn trong khu phố đi nhặt bàng ních đầy túi quần túi áo. Nắng thu sóng sánh ủ mật lên hương, cho màu lá vàng thêm rực rỡ, kiêu hãnh cháy lên lần cuối trước khi lìa cành. Cúi xuống vỉa hè, nhặt một chiếc lá bàng chín đỏ, lòng bỗng chùng xuống, nặng trĩu những nỗi niềm. Như thuở nào trong một chiều mưa thu se sắt, người bạn thân nắn nót chép tặng mấy câu thơ trước ngày ly biệt: “Anh cầm trên tay giọt nắng vàng tươi/ Lá lốm đốm thu mới về bỡ ngỡ/ Một nửa màu xanh còn ấm nhựa/ Cuống lá run lưu luyến đậu trên cành”. Chợt thấy, đời người cũng hữu hạn, mong manh giống như kiếp lá kia, từ lúc nhú chồi non, vươn lên xanh biếc rồi ngả vàng, tàn úa rụng về đất mẹ. Thương và tiếc nuối những mùa thu không bao giờ trở lại, mùa của lá vàng xao xuyến hồn ta./.
Lam Hồng