Đêm qua, cơn giông lớn kéo mưa về làm dịu bầu không khí oi nồng của những ngày cuối hạ. Và khi mặt trời hẵng còn chưa thức giấc hẳn, ban mai đang gọi về một buổi sáng cực kỳ trong lành, mát mẻ. Đợi cho những tia nắng đầu tiên trong ngày vừa chiếu tới, e ấp sau vòm lá những nụ hoa xòe dần cánh đón chào ngày mới. Sự sống của thế gian và của con người dường như cũng linh thiêng và đẹp đẽ hơn trong những phút khởi đầu. Ban mai mở ra một ngày mới rạng ngời, khe khẽ cất lên trong niềm giao hoà, hân hoan của vũ trụ và lòng người.
“Thứ lỗi nhé, ban mai tinh khiết
Anh cứ bắt em ôm giữ sương đêm
Để nắng sớm làm nên lóng lánh.
Cho bình minh muôn thuở ngọt lành”
Ban mai luôn trong trẻo, tinh khiết và đẹp dịu dàng. Mở cánh cửa nhỏ xinh cho không khí tinh sạch buổi sáng sớm tràn vào nhà, tôi vội vã hít căng lồng ngực “mùi” của một ngày mới ghé thăm. Thoảng trong gió đâu đó đưa lại hương thơm của những nụ sen cuối mùa thanh tao, gọi mời ký ức. Kỷ niệm đưa tôi về những ngày được đón bình minh ngày mới cùng mẹ trong căn nhà gỗ ở giữa rừng già. Đánh thức tôi mỗi sáng mai là bản hòa ca của chim chóc, dòng suối nhỏ chảy róc rách đêm ngày. Và không gian thì dậy lên trong mùi thơm của thảo quả, mùi cỏ mật, mùi của những loài hoa dại và cả mùi nồng ngái của lá mục. Trong bếp, mẹ đang nhóm củi thông chuẩn bị bữa sáng. Lửa bắt lên trên khuôn mặt hồng hào của mẹ. Chốc lát thôi, cả căn phòng được tinh dầu thông “xông hơi” sảng khoái, dễ chịu vô cùng. Lửa càng đượm, tiếng củi nổ lách tách càng đều. Tôi đã bắt đầu ngày mới của năm tháng tuổi thơ bằng những ban mai diệu huyền, ấm áp như thế. Nhưng tôi cũng đã rất nhanh chóng “đánh mất” những xúc cảm đẹp đẽ, những háo hức chào đón ngày mới cho cuộc mưu sinh quần quật trong kiếp người. Cũng đã rất lâu rồi, tôi không còn nhận ra vẻ đẹp của những sáng ban mai. Tuổi trẻ của tôi bị kéo đi trong lo toan, bận rộn của nhịp sống hiện đại, của áo cơm, của toan tính thiệt hơn. Để rồi, tôi không có thời gian kịp ngoái lại nhìn ngắm một ban mai trong suốt và rực rỡ, ngắm nhìn vẻ đẹp tiềm ẩn của thiên nhiên và cuộc sống tươi đẹp xung quanh mình. Và lẽ dĩ nhiên, sự an tĩnh trong tôi cũng dần dần biến mất.
Nhìn ngắm bình minh tinh khôi của ngày mới, tôi bỗng cảm nhận được nhiều hơn giá trị của một ngày thư thái. Đó là một ngày mà tôi đã cất đi được lo toan và cả những nỗi buồn đau để tận hưởng ngày mới. Đó là ngày mà ban mai mở ra với vẻ đẹp lộng lẫy và làm ấm áp hơn trái tim, tâm hồn tôi. Đó là khi sự an bình, tự do và tĩnh tại đã được nâng niu một cách trọn vẹn. Tôi cảm nhận đầy đủ hơn hơi thở của vũ trụ quanh mình và thấy sung sướng khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp bí ẩn, sâu lắng và rực rỡ của ban mai. Và rồi, tôi lại thấy được hy vọng vào những ban mai huy hoàng của ngày kế tiếp./.
Hoa Quyên