Tình cha

08:07, 09/07/2021

Cha tôi nổi tiếng hiền lành, hiền đến nỗi, nếu lỡ may có ai “đặt điều” xấu về ông cũng chả ai tin. Tôi cũng chưa từng thấy người nào ghét cha, có những người không thích cha, nhưng tìm người ghét thì tuyệt nhiên không có. Cha ít nói, chưa khi nào la mắng nặng nề anh em tôi. Tuy nhiên, ông cũng không biết nói những điều ngọt ngào, cũng không hay tỏ ra quá ân cần. Mặc dù vậy, nhìn cách ông chăm sóc các con, đứng ra chắn đỡ những giông bão, tha thứ những va vấp, chúng tôi hiểu, cha yêu thương mình biết bao (!).

Vốn là đứa lỳ lợm nhất nhà, tôi rất ít khi khóc. Năm 10 tuổi, một lần nghịch dại, tôi bị dao chém gần đứt đầu ngón tay. Nghiến chặt răng, tôi chạy về nhà, máu tràn ướt đẫm lòng bàn tay. Cha nhìn thấy lập tức bế thốc tôi lên, cuống cuồng sơ cứu rồi chạy một mạch đến trạm y tế xã, ôm chặt con không rời. Cả đêm hôm đó tôi mê man, lúc tỉnh lúc mê, vắt vẻo trên vai cha. Mỏi bên trái, cha chuyển bên phải bế vác tôi đi khắp nhà. Tang tảng sáng, tôi bị đánh thức bởi những giọt nước mắt đang chảy từ khuôn mặt khắc khổ, già nua của cha xuống mặt mình. Cha ghì tôi chặt hơn, con đỡ đau chưa, thương con tôi quá (!). Năm 15 tuổi, tôi vào cấp ba, lần đầu tiên đi học trọ xa nhà, cha quýnh quáng thu xếp, kiểm tra quần áo, sách vở, thóc gạo, từng quả trứng, chở tôi lên nhà trọ. Lúc về, ra đến cổng cha còn lần tìm ở 2 túi quần, vét nốt được chừng 30 nghìn tiền lẻ các loại dúi vào tay tôi dặn, để dành mua thêm đồ ăn sáng. Tôi không nhận, nói, cha phải giữ ít tiền để đi về, phòng hỏng xe hay khát nước. Cha bảo, loáng cái về đến nhà, con cứ lo xa rồi đẩy nhanh tôi vào nhà. Nhìn bóng lưng gù gù, cong cong sau vai áo bạc cố tỏ ra thư thả khi đạp xe của cha, tôi giấu mặt vào tay bỗng nhiên ứa nước mắt. Tựa như cha về rồi, cả một thế giới mênh mông ngoài kia chỉ còn lại mỗi mình tôi… Năm tôi 22 tuổi, tốt nghiệp đại học ra trường kiếm được việc làm, có tiền, tết đầu tiên về nhà, cảm giác rất “oai”. Tôi dành hết tháng lương đầu tiên mua cơ man nào thuốc bổ, quần áo mới cho cha. Nhìn những thứ tôi mua, cha có vẻ không vui, không buồn. Tôi bắt cha mặc bằng được 2 áo phông dài tay có cổ. Mặc được một lúc, cha lại cởi ra, bảo không quen. Tôi dỗi, vùng vằng: “Con sắp có bạn đến chơi, cha cứ mặc mấy cái áo cũ, làm xấu mặt con” (!). Cha lặng lẽ mặc lại áo, lụi cụi đi xuống bếp. Biết mình lỡ lời nhưng không kịp nữa rồi, đám bạn ùa đến, tôi quên bẵng bóng lưng cha. Suốt mấy ngày tết, kể cả khi ra vườn tôi vẫn thấy cha mặc 2 cái áo mới nhưng ít nói hẳn. Khi các bạn của tôi đến, cha cũng chỉ xã giao vài câu rồi tìm cớ đi đâu đó. Ngày cuối cùng trước khi rời nhà, tôi chạy đến ôm cha xin lỗi rồi lại khóc. Cha vuốt tóc tôi bảo, cha không giận đâu, cha sợ hỏng áo nên không dám mặc đấy. Tôi biết, cha nói thế, vì không muốn tôi phải suy nghĩ. Cha là thế, kể cả khi lòng đầy “vết dao cắt” cũng sẵn sàng thứ tha mọi sai lầm cho con trẻ… Nhớ về cha, tôi chỉ muốn, giờ phút này lại được lao vào lòng ôm cha thật chặt, để được khóc, được cười, để được nói cả lời yêu thương cha rất nhiều./.

Hoa Xuân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com