Đã vào chính hạ, cái nóng oi nồng “sầm sập” hắt vào mặt người rát bỏng. Những ngày hè chói chang nhuộm vàng ươm phố phường khiến ai nấy đều vội vã, tất bật tránh nắng. Nhưng khi đêm xuống, mùa hạ hào phóng ban tặng cho bầu trời đêm tuyệt đẹp, cao và rộng rãi. Nghe đâu đây hương đêm hè qua rung rinh bóng ngọc lan hàng phố sắp vào thì mãn khai. Và dưới đầm bãi, rung lay mãi những nụ sen hồng, sen trắng mềm mại đưa hương. Chỉ nay mai thôi, qua vài cơn mưa đì đùng, chả mấy chốc sen hồ sẽ tràn phố. Rồi từ bàn tay, quần áo của mẹ, thứ hương thơm thanh tao ấy cứ lẩn khuất, vấn vít đưa.
Mùa hạ mang đến những mùi hương rất riêng, rất đượm. Người ta bảo đó là “hương mùa hạ”. Hương mùa hạ trong tôi còn là mùi hoang hoải của đất khi những hạt mưa rào đầu tiên rơi xuống, mùi khe khét đưa tới từ những đám khói lam chiều trong các gian bếp nhỏ. Là những chiều sau cơn mưa rào ồn ào, dữ dội, mặt hồ đầy tràn nước. Hàng liễu ven đường được tưới tắm xanh tươi rì rào rào vẫy gọi. Những cánh hoa tường vi mỏng manh, ướt nhẹp rụng tím hồng gốc cây, la đà theo gió xuống cả mặt hồ. Giữa hồ, lão nông già thơ thới chèo thuyền gõ mái chèo gọi cá, nghe hoan hỉ một buổi tối tươi ngon. Hương mùa hạ còn gọi về trong vị chín thanh ngọt của những trái bàng vàng rụm rụng đầy sân trường. Lũ học trò nghèo đập nhân hạt lấy cái vị bùi bùi mà nhấm nháp. Là trong lao xao gió gọi tầng không, bắc cánh diều vi vút mà nghe một giọng sáo trời, ngửa đầu nhắm mắt nằm trên thảm cỏ mà nghe tươi một mùi non dậy từ lòng đất. Hương mùa hạ là khi dưới một lồng lộng trời xanh cao vút, hàng gió đung đưa những chùm sấu chín, trẻ thèm ngước dõi mà tưởng ra cái vị ngòn ngọt thanh chua đang đong đưa ẩn hiện trong sau những vòm lá cội, chấm với muối ớt mà vị giác cứ tứa nơi đầu lưỡi. Sau tất cả, mùa hạ còn gói gém cho tôi bao kỉ niệm. Có nhiều lắm những kỉ niệm về mùa hè trong kí ức tuổi thơ tôi. Đó là những đêm hè mất điện, cả xóm rủ nhau trải chiếu manh ra triền đê cạnh bờ sông hóng mát. Mẹ cầm theo chiếc quạt nhỏ, mặc kệ những cơn gió sông, vẫn đều tay quạt, vỗ về anh em tôi ngủ. Đó là những đêm nằm đếm trăng sao, nghe bà kể chuyện ông thần nông. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn muốn tin có một ông thần nông chăm chỉ trên trời, giúp mẹ tôi, bà tôi mỗi mùa vụ đều thóc lúa đầy nhà, trả công xứng đáng cho những lam lũ, nhọc nhằn. Tôi cũng nhớ như in những đêm mùa hè trăng sáng vằng vặc, soi rõ từng mái nhà rêu phủ, từng bờ cây, bụi duối… Tất thảy những âm thanh, sắc màu, mùi hương mùa hạ… đều làm tâm hồn tôi xao xuyến. Và hơn hết, mùa hạ còn cất giữ cho tôi những kỉ niệm diệu vợi, để mỗi khi tâm hồn “đói khát”, tôi lại một mình lật mở, để được đong đầy những xúc cảm, những yêu thương, ngọt ngào. Sắc hương trong trẻo của mùa hạ cứ như thế vang mãi trong tôi./.
Hoa Quyên