Đã lâu rồi tôi lại mới có dịp về quê. Tối đến, bên hiên nhà, cha đặt sẵn chiếc chõng tre chờ tôi ra ngồi hóng mát. Mẹ tinh ý bày biện ấm chè tươi, đĩa thị thơm lừng, da vàng óng ả. Gió hè mát lạnh đưa lao xao đám lá na tung tẩy vui đùa. Ngẩng mặt nhìn những tàu dừa trước cổng nhà lá đang đan vào nhau vấn vít, tôi bắt gặp ánh trăng đêm. Bỗng nhiên tôi “khựng” hết người, mắt mở to hơn như muốn thu nhận hết thảy thứ ánh sáng dịu dàng, sáng trong ấy lại. Lâu lắm rồi, hình như tôi đã quên mất nguồn sáng “thiện lành” ấy, quên mất cái cảm giác được an yên mà vu vơ nhìn ngắm một ánh trăng trời...
“Mồng một lưỡi trai.
Mồng hai lá lúa.
Mồng ba câu liêm.
Mồng bốn lưỡi liềm.
Mồng năm liềm giật.
Mồng sáu thật trăng”...
Đêm nay, dưới ánh trăng đêm vằng vặc, trong đầu tôi chỉ còn văng vẳng những câu đồng dao đã thuộc lòng từ thơ bé. Bao kỷ niệm về những mùa trăng tuổi thơ thương mến bỗng nhiên ùa về, xôn xao vẫy gọi ký ức trở về. Vào những đêm trăng sáng, ồn ào, vui nhất xóm chắc hẳn là những đứa trẻ. Học bài xong, đám trẻ chúng tôi kéo nhau tụ tập ra đầu xóm bày biết bao nhiêu là trò chơi thú vị: trốn tìm, bịt mắt bắt dê, kéo co… Trăng lên cao dần, treo lơ lửng giữa bầu trời, cả bọn rủ nhau tìm một thau nước, đem chiếc gương lớn bỏ vào và cùng ngắm trăng. Mặt trăng trong chiếc gương rực rỡ bảy sắc cầu vồng như một khối cầu trôi trong dòng sông, để trí tưởng tượng con trẻ bày vẽ ra bao thứ. Chúng tôi tin rằng chú Cuội vẫn đang ngồi dưới gốc cây đa chờ trâu đi lạc... Tôi lại nhớ những đêm trăng mùa vụ của mẹ. Đến 8-9 giờ đêm mẹ vẫn còn mò mẫm ngoài đồng. Đồng làng vang tiếng lội nước bì bõm, tiếng cha tôi ném mạ chắc nịch. Mới 3 giờ sáng, mẹ đã lục tục trở dậy thổi xôi, đun nước chè chuẩn bị ra đồng. Trước khi đi, mẹ ghé vào tai tôi thì thầm: “Mẹ phần xôi trong nồi, ăn rồi đi học. Mẹ tranh thủ ra đồng cấy sớm cho đỡ nắng”. Tôi ngái ngủ dạ vâng mà trong lòng bứt rứt, thương mẹ lạ lùng. Chỉ ước lớn thật nhanh, đỡ đần cha mẹ vất vả ruộng đồng hôm sớm.
Rồi tôi lớn lên, như nhiều đứa trẻ của những miền quê khác, khát khao đến với chân trời mới, tới những thành phố phồn hoa đô hội làm việc, sinh sống. Ở nơi đó, những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát, ánh điện cao áp “thay trăng” thắp sáng mỗi đêm. Nơi đó, tôi không còn được thấy trăng, “không còn chỗ” cho thứ ánh sáng xanh dịu dàng kia tỏa sáng. Bị cuốn vào nhịp mưu sinh vội vàng, tôi quên bẵng bao đêm trăng huyền diệu thuở ấu thơ, đôi khi còn quên ngõ nhà bình yên vào những đêm trăng sáng. Tôi khất lần cả với cha mẹ về những dự định về quê… Cho đến đêm nay, trở về nhà sau nhiều ngày mệt mỏi, quăng quật bụi đường, được ngả đầu vào vai mẹ mơ màng ngắm trăng, tôi bất chợt nhận ra, trăng cũng chính là quê hương, chốn yên bình, là ánh mắt bao dung của mẹ cha luôn dõi theo tôi từng chặng đường xa xứ. Và kiên nhẫn chờ đợi một ngày tôi về…
Hoa Xuân