Năm nào cũng vậy, cứ vào cuối tháng sáu, khi nhà nông vừa qua những bận rộn, tất bật của mùa gặt, tôi lại cho bọn trẻ về quê. Đi trên con đường làng đôi bờ ngút ngát hoa chiều tím, hít hà hương lúa mới, hương rơm rạ thơm nức, cảm giác thật thư thái, bình yên.
Vẫn còn đây hàng lộc vừng nghiêng mình soi bóng xuống ao làng. Những chuỗi hoa dài đỏ thắm rủ xuống như mành mành buông lơi trong gió. Ven cánh đồng, đầm sen xanh bát ngát tươi thắm những búp hoa tỏa hương ngan ngát, làm dịu mát cái oi nồng của nắng hè. Những gương sen hạt dần chắc mẩy, nâu bóng, chờ ngày thu hoạch. Dưới đầm nước trong vắt, các bà các chị đang lội bì bõm hái từng cọng ngó sen trắng nõn, bó thành từng lọn, bán cho khách buôn trên thị trấn. Vẫn còn đây khoảng sân gạch đỏ vàng ươm những hạt thóc mẩy căng, săn giòn dưới nắng. Bầy sẻ nâu ngó nghiêng cặp mắt cườm, mổ những hạt thóc vương vãi, thoáng thấy bóng người bay vù lên mái hiên. Vẫn còn đây hàng rào dâm bụt đung đưa những đóa hoa hình chuông đỏ rực và vòm cổng tím hồng hoa ti gôn, hoa giấy. Bên lối ngõ xanh um giàn bầu, giàn bí khoe hoa trắng, hoa vàng, đám trẻ con thỏa sức nhảy nhót, nô đùa. Nhiều gia đình vẫn giữ được khoảng ao trong mát trước nhà, dưới thả cá, quanh bờ trồng cây ăn quả. Mùa này, vải chín đỏ cây. Những trái xoài căng mọng bắt đầu ươm ươm vỏ. Quê nhà giờ đẹp hơn trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Con đường làng thuở nào tím ngắt hoa xoan mỗi độ cuối xuân, thơm nồng nàn hương hoa bạch đàn những sáng mùa hè, giờ thay thế bằng đôi hàng cây sấu tán tròn lá xanh óng ả. Dưới những gốc sấu, hoa mười giờ, hoa sam, cây dứa tím ken thành bụi, điểm tô sắc màu rực rỡ. Ven con mương nhỏ dẫn nước từ sông vào cánh đồng thẳng tắp hàng cau vươn cao những tàu lá đón nắng. Bên tường rào, hoa hồng leo, sử quân tử vươn ngọn, trổ bông. Đêm đêm, hương thiên lý, hương cau đằm sâu, ngọt lịm ru tôi vào giấc ngủ. Thích nhất là lần nào về quê, tôi cũng được mẹ chiều chuộng bằng những món ăn dân dã. Bát cơm gạo mới dẻo thơm, ngọt đậm vị phù sa. Canh cua ngọt thơm rau đay, mồng tơi, mướp hương, điểm xuyết thêm cọng rau rút. Nộm ngó sen với tôm đồng giòn tan, thanh mát, thoảng vị thơm của húng dũi, rau răm. Khoai lang, lạc tươi vừa dỡ ngoài đồng bãi mẹ luộc còn nóng hổi, ăn kèm nước chè tươi hái ở vườn nhà. Dù bây giờ chẳng còn đun bếp bằng rơm rạ, mẹ vẫn giữ thói quen sau mỗi mùa gặt dựng một cây rơm nhỏ ở góc vườn. Mỗi lúc các con về, quây quần bên nhau, vòi vĩnh mẹ vùi cơm, nướng cá như thuở còn thơ ấu, mẹ bận rộn thêm nhiều mà ánh mắt lấp lánh niềm vui.
Những điều giản dị, đơn sơ ấy luôn hiện hữu nơi quê nhà yêu dấu. Để chúng tôi, những đứa con xa quê mưu sinh nơi thành phố lần nào trở về cũng thấy lòng ngập tràn ấm áp, yêu thương./.
Lam Hồng