Vào những ngày đầu tháng 6 oi nồng, nắng như đổ lửa, tôi miên man nhớ những năm tháng tuổi thơ dại để đầu trần theo chúng bạn chạy nhảy hết đầu làng cuối xóm, lội khắp đồng xa đồng gần. Ngày ấy, làng trong ký ức của tôi mênh mông lắm. Làng là cả thế giới diệu kỳ với vô vàn điều bí ẩn cần khám phá. Cây cỏ, đồng ruộng, nếp nhà..., mỗi thứ đều khơi gợi trí tò mò con trẻ.
Tôi nhớ nhất những trưa tháng 6 cháy nắng, lũ trẻ chúng tôi chân đất, quần cộc trốn mẹ kéo nhau ra đồng mò cua, bắt cá. Chọn những ruộng lúa còn nước, cả bọn chia nhau toả đi khắp các bờ ruộng tìm cua để bắt. Thọc nhanh tay qua lớp đất bùn nhão lần sờ lưng cua rồi lôi tuột ra ngoài, có đứa sung sướng nhảy cẫng lên khoe thành tích. Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác gan bàn chân bỏng rát trong những trưa hè tháng 6 nhảy nhót trên đường làng lổn nhổn sỏi đá tìm hái ổi, hái sung. Chọn những cây ổi đào thơm nức mũi ở đình làng, lũ trẻ thoăn thoắt trèo lên cây vặt quả. Vào mùa này, ổi đào chín nhiều thơm ngọt ngào gọi về chim sâu, ong bướm. Chỉ ăn những quả đã chín trắng vỏ, mềm ngọt, đôi khi chúng tôi còn vặt những quả xanh để ném nhau. Không giận lũ trẻ ồn ào, phung phí, cụ từ trông đình cười hiền dặn dò nhớ đừng ném vào mặt, vào mắt nhau, đau đấy. Rồi cụ lại cầm chổi cần mẫn quét lá, lùa những quả rụng dưới gốc, chốc chốc lại ngửa mặt lên cây, nhắc nhở chúng tôi chơi cẩn thận. Trưa hè nắng cháy, tôi nhớ mãi cảm giác mát lành mỗi khi được vục mặt vào bát nước mưa bà cất cẩn thận trong những chum, vại vỏ ngoài đen bóng theo thời gian. Sau vài cơn mưa đầu mùa, chờ cho mái nhà được nước mưa gột rửa sạch bong bụi cát, bà mới bảo bố bắc máng hứng nước. Năm nào cũng thế, đó là nguồn nước ăn uống, sinh hoạt chính của gia đình tôi. Những ngày hè đi đâu về mệt, đón bát nước mưa mát lành từ tay bà rồi uống cạn, bao mệt nhọc bỗng dưng trôi tuột đi đâu đó.
Trưa tháng 6, tôi nhớ mãi ánh nắng hè chảy tràn trên ruộng lúa mênh mông, đọng lại trong những nếp nhà, hàng cây. Từ vườn cây, tôi thấy những vệt nắng xuyên qua kẽ lá, rắc rây bụi nắng. Dưới mái nhà của mẹ, hơi nóng, ánh nắng cũng dường như dừng lại dưới tay mẹ quạt. Những trưa tháng 6, tôi nhớ dáng mẹ ngồi lam lũ, đôi bàn tay sần chai rám nắng tỉ mẩn khâu vá áo quần cho đàn con thơ sau buổi làm đồng mệt nhọc. Nhớ từng tấm áo, chiếc quần lành lặn với những mũi chỉ đường kim khéo léo như gửi trọn vào đó tình mẹ ấm áp bao la. Tóc mẹ lưa thưa sợi trắng, bàng bạc nỗi đa đoan của đời người trắc trở. Rời những trưa tháng 6 của tuổi thơ ngây dại khờ, tôi đi về phía phố thị ồn ào, xa hoa. Để trong một ngày thật nắng, đứng chênh vênh phía bên này bờ thời gian, lòng lại ước được gặp chuyến đò trôi ngược về thơ ấu. Dẫu biết rằng, năm tháng hững hờ có chờ đợi ai bao giờ...
Nguyễn Hoa Xuân