Từ lâu rồi tôi có một thói quen, nói đúng hơn đó là một niềm yêu thích là được đi men dọc theo triền sông Ninh Cơ xuôi ra phía cửa biển vào những buổi chiều mùa hè luênh loang nắng. Những khi ấy, tôi thường nghe thoảng trong hơi gió vị mặn mòi từ phía biển ùa về thấm đẫm từng vùng khứu giác. Nghe mướt mát mùi hương tỏa ra trên những thảm lúa đồng xanh. Nghe tiếng bờ lau xạc xào trổ từng bông xốp trắng. Nghe nhịp phù sa trôi về phía biển âm thầm… Và nghe mênh mang mênh mang vị đời nồng say, thao thiết…
Tôi thích đi trên bờ sông phủ đầy cát mềm tơi xốp để được cảm nhận tiếng lạo xạo dưới những gót chân trần của bầy trẻ nhỏ. Chúng hồn nhiên thả vào chiều những tiếng cười giòn tan nắc nẻ. Hồn nhiên tung vào lưng chừng trời những con diều mộc mạc do chúng tự làm. Hồn nhiên ngắt những cọng cỏ gà bù xù để làm gà chiến hung hăng lâm trận. Hồn nhiên như cái cách của tuổi thơ xưa nay vốn dĩ là vậy. Để rồi tôi thấy có một khoảng lặng chợt chạm vào hồn mình thổn thức và dấy lên những cảm thức man mác, tái tê… Tôi đã để vuột khỏi tầm tay mình một tuổi thơ với diều giấy, cỏ gà, với bãi sông lỗ chỗ từng vết cát đùn của những con cá thòi lói, những con cáy gió…
Rồi chiều nay. Trước mắt tôi, ở phía rất gần kia là một con thuyền nan nhỏ nhắn thấp thoáng trong hoàng hôn chạng vạng. Thủy triều duềnh lên từng đợt, khiến nước lênh láng ngập cả vào triền bãi. Cây sào tre dài ngoằng cong oằn lên, nghiêng nghiêng chịu đựng sức nặng dưới đôi tay trần săn chắc cuồn cuộn của người ngư phủ. Con thuyền nan mỏng manh phát ra tiếng kêu cót két cót két rồi lướt nhẹ đi trên mặt sông dập dềnh gợn sóng. Rồi con thuyền chợt dừng lại, con sào được dồn sức cắm sâu xuống lòng sông, và cánh chài vội vã quăng bung ra xập xòa trắng lóa trên mặt sông làm tung lên cả từng đám bọt nước. Phía sau đuôi con thuyền là khuôn mặt sáng hồng của một người thiếu phụ đang lui cui nhóm lửa bên bếp chiều. Làn khói lam từ chiếc bếp củi theo gió tỏa lan ra khắp mặt sông trong sắc chiều muộn êm đềm!... Chốc chốc, người thiếu phụ lại đưa tay với về phía chiếc nôi ở sau lưng mình để đẩy nhịp nôi đưa lắc lẻo theo mạn thuyền sóng vỗ. Từ trong cái nôi ấy vọng ra tiếng một đứa trẻ ê a lách khách hòa cùng tiếng những con tôm rảo, tôm đanh búng càng tí tách và nhảy loi choi, loi choi trong chiếc giỏ cời nằm trên sạp thuyền sũng nước...
Từ triền sông này tôi đã có biết bao kỷ niệm, bao nỗi khắc khoải đa mang. Những mùa nước lên nước ròng mỏi mê theo ngày tháng. Dòng sông lặng lờ nghiêng nghiêng soi bóng, nổi nênh bao số phận, bao cuộc đời mưa nắng, bao xúc cảm vơi đầy. Dòng sông hay tựa dòng đời trôi mải miết… tôi cũng không rõ nữa, chỉ biết rằng tôi luôn nhận ra mình ở đó, trong lớp áo ngày quyến rũ, trong chập chờn tan cơn mê ngủ, trong óng ả mùa sang với từng câu hát ngân dài, với triền sông ngào ngạt hương bay…
Chiều nay tôi lại thả hồn mình ngợp trong chiều hoang nắng. Trước dòng sông mênh mang phẳng lặng. Ngắm nhìn những vầng mây giông của buổi chiều mùa hè đầy hoang hoải, nó có cảm giác như muốn cuốn hồn mình theo đi, như muốn in hằn lên đó những vệt cứa của thời gian… Lòng tôi lại chợt rộn lên cồn cào. Nghe đâu đây những tiếng vọng xôn xao…
Trần Hồng Giang