Một sáng sớm mai trong veo, ta lặng nghe đất trời đang chuyển mình trong từng hơi sương, ngọn gió. Nghe lích rích đâu đó tiếng lũ sẻ đạp ổ, rũ tung đôi cánh mỏng chao lượn đi kiếm mồi. Nghe từ dưới mặt sông dội bờ lên những ngọn gió nam mát rượi. Nghe đồng vọng từ bờ cây bãi cỏ tiếng vạn vật sinh sôi, nảy nở. Thế là, trời đất đã báo hiệu những ngày nắng ấm, hạ đã chạm ngày. Thấy lòng mình cũng bất chợt chộn rộn, bâng khuâng giữa những ngày đầu mùa hạ.
Tháng tư về, là cơn nắng đầu hè chói chang giữa ban trưa oi ả, là chú ve rục rịch thanh âm đầu tiên từ trong lòng đất, là cả những nỗi niềm riêng mang khi đứng giữa đất trời đang chuyển mùa. Tháng tư về, sắc hương ngập trời của những ngày đầu hạ làm ta ngất ngây. Đó là mùi cỏ tươi hăng hăng nồng nồng, tràn trề nhựa sống. Đó là mùi thơm tho, tinh sạch của các loại hoa dại được ngày nắng nở kín cả lối đi. Là hương thơm ngọt ngào, ngất ngây của hoa ngọc lan trước cổng nở sớm. Vườn hoa dành dành của mẹ không còn e ấp nữa mà cũng chọn những ngày chớm hạ để bung hết cánh, khoe hương thơm man mát. Cánh đồng, nơi cất giữ bao kỷ niệm thiêng liêng của tuổi thơ, hương sắc ngày chớm hạ thấm đẫm trong từng lá lúa. Đó là cái sắc xanh của lúa thì con gái đang “lấp ló đầu bờ”, tắm mình trong cái nắng đầu hạ tinh khôi, chờ những trận mưa đầu mùa để “phất cờ mà lên”. Đi qua đồng làng, chỉ ước được mở căng lồng ngực, hít hà đến no nê mùi lúa non lẫn vị bùn ngai ngái... Thứ hương đồng nội rất riêng ấy, dù đi xa, mấy ai quên...
Chớm hạ, bầu trời cao xanh, rộng dài hơn. Xế trưa, lững thững từ lưng chừng trời những đám mây trắng như bông nhẹ nhàng lướt êm trên tấm thảm nhung xanh mềm mượt. Thật nhẹ lòng biết bao khi ngắm đất trời vào mùa mới; thấy yêu sao những ngày tháng tư nhẹ nhàng, mát rượi gió hè. Quên sao được kỷ niệm về những cơn mưa rào đầu mùa hạ thời còn ở tuổi thơ ngây. Từng giọt ngọc kết tinh của đất trời ào ào rơi xuống. Đám trẻ thi nhau chạy ùa ra sân tắm mưa. Trên người, cả trai lẫn gái chỉ mặc độc chiếc quần xà lỏn. Hòa cùng vũ khúc mưa đầu mùa, lũ trẻ vừa tắm mưa vừa cười khanh khách rộn vang cả xóm nhỏ.
Những ngày chớm hạ chạy về trong lòng tôi những ký ức, cảm xúc dịu nhẹ, diệu vợi. Đó là những khoảnh khắc đáng nhớ, diệu kỳ nhất chỉ đến vào những ngày giao mùa xốn xang. Để biết yêu thêm những ngày hè rực nắng, sôi động đang tới./.
Hoa Xuân