Sáng cuối xuân, gió nhè nhẹ thổi, mơn man những bông gạo đỏ thắm cuối cùng còn sót lại. Nắng non màu tơ lụa lấp lánh trên những vòm cây xanh mướt. Qua ngã tư Cửa Đông, chợt ngỡ ngàng khi bắt gặp thảm lá sấu nhuộm vàng rực vỉa hè đường Trần Phú. Giữa muôn sắc óng biếc của mùa xuân, những cây sấu chọn cho mình thời khắc thật đặc biệt để điểm tô cho phố phường vẻ đẹp riêng mùa thay lá.
Thành Nam của tôi luôn gợi cảm giác bình yên và đầy yêu thương như vậy bởi chạm mắt vào đâu cũng thấy xanh mềm sắc lá. Tôi thường có sở thích ngồi một mình nơi quán nước nhỏ thân quen, lặng ngắm mùa đi qua phố hoặc đạp xe chầm chậm dưới những con phố rợp bóng cây. Những ngày đầu xuân, khi mưa bụi rây rây giăng mành, khắp các con đường, bằng lăng, điệp vàng, lộc vừng, cơm nguội đua nhau trổ búp non. Tháng ba, những cây gạo cổ thụ trong công viên Vị Xuyên bung từng chùm hoa lửa, để mỗi sớm đi qua, lại ngẩn ngơ trước thảm hoa đỏ rực hè phố Lê Hồng Phong. Chớm hạ, lá sấu, lá bàng, xà cừ đan vòm xanh mát, xua tan cái khó chịu của nắng đầu mùa dễ làm ta chếnh choáng. Hàng phượng vĩ chạy dọc bờ đê sông Đào cũng mơn mởn khoe màu áo mới tinh khôi. Từng chùm nụ xanh non dần nhú ra, chờ đến mùa thi bung nở, cho xốn xang bao cảm xúc học trò giây phút chia xa. Những sớm mai trong lành, nổi bật giữa không gian xanh mướt của cây, của lá, từng chiếc xe đạp từ làng hoa bên sông chở hoa loa kèn trắng muốt thong thả vào phố. Nhà nào cũng tranh thủ chọn mua, cắm vài bình thật đẹp, sợ mùa hoa ngắn ngủi vèo trôi. Tôi nhớ những trưa hè nắng cháy trong khu hồ Truyền Thống, cùng đám trẻ con đi qua chiếc cầu đá là như lạc vào một rừng cây, thoải mái bắt ve, nhặt lá vàng, nghe chim hót ríu rít trên những vòm xanh. Yêu những ngày chớm thu heo may se lạnh, một người bạn từ phương xa trở về cùng tôi đi trên con phố xao xác lá cơm nguội vàng, để ăm ắp nỗi niềm với bao chuyện cũ, mới đan xen. Và thương cả những ngày đông buốt giá, phố thưa thớt màu xanh và vắng bóng chim, chỉ còn màu lá bàng đỏ thắm bền bỉ cháy trong mưa phùn, chờ mùa xuân đến.
Những ngày này, đi dưới những tán cây mát rượi lúc giao mùa xuân - hạ, nghe gió rì rào hát khúc ca vui, ngắm những bông hoa ban cuối mùa hồng phớt điểm xuyết giữa biếc xanh của lá, lại thầm nhớ mấy câu thơ của một người em mà tôi rất mến thương: “Xa anh, em gửi mùa hoa đợi/ Hương vẫn còn thơm cả dấu tay/ Bao đêm anh thức canh hoa nở/ Nhớ dáng em ngồi khâu gió may”./.
Lam Hồng