Một sáng tinh sương, trên con đường vội vã đi làm, bất chợt gặp dáng ai đó tảo tần đạp xe chở theo những bông loa kèn trắng muốt vào phố. Ồ, thì ra mùa hoa của tháng tư đã đến. Sắc trắng trong trẻo làm lòng tôi chững lại, bất chợt nhớ những câu thơ: “Bao nhiêu màu trắng hoa xưa ấy. Rụng xuống hiên nhà xuống tháng Tư. Miên man lối cũ loa kèn nở. Buổi ấy giao mùa nhớ không em”...
Tháng tư, những gánh hoa, xe loa kèn trắng miên man theo các bà, các mẹ, các chị về phố. Rồi từ đường lớn đến ngõ nhỏ, từ chợ đầu mối đến chợ cóc, từ cửa hàng hoa lớn đến xe bán hoa rong… đâu đâu cũng thấy hoa loa kèn. Khiêm nhường e ấp đứng nép vào một góc chợ hay được bày bán ngay ngoài vỉa hè, loa kèn đều dễ dàng thu hút người mua. Để rồi, nhìn thấy màu trắng tinh khiết của hoa loa kèn nổi bật trên nền lá xanh, chẳng ai cầm lòng được mà không sà vào một xe hoa ven đường, chọn cho mình chục bông mơn mởn còn ướt đẫm sương đêm mang về cắm. Có phải vì mùa hoa quá ngắn, hay vì hương sắc của hoa đều dễ khiến người ta “động lòng”. Nhìn qua vẻ ngoài, loa kèn có nét gần giống hoa ly nhưng bông nhỏ hơn. Hoa loa kèn không nổi bật như hoa hồng, không kiêu sa, đài các như những cánh thủy tiên. Loa kèn cũng không biết “phô” mình như như những cánh ly rực rỡ. Mà cớ sao, cái giản dị, cái khiết tinh, mộc mạc của nó lại dễ dàng làm ta si mê đến thế. Một loài hoa đằm thắm, dịu dàng như một người con gái vào độ tuổi đang yêu khiến ta cứ muốn ngắm, nhìn đến ngẩn ngơ, khờ dại. Một loài hoa, nhìn vào đó, có cảm giác nhớ tiếc những ngày thanh xuân tươi trẻ, sáng trong. Cánh hoa loa kèn dài, khi hoa bung nở, từ những cuống hoa rung rinh đầu nhụy vàng hẵng còn dầy phấn, vấn vít theo gió đưa hương. Hương loa kèn không đậm, thậm chí rất “nhạt”, chỉ thoang thoảng nhưng lại biết đưa tình, khiến người ta chỉ ngửi một lần là nhớ mãi.
Một năm loa kèn chỉ nở một lần, trong một khoảng thời gian định sẵn, như tình yêu vội vã, như tiếng còi của chuyến tàu thời gian lướt qua ga xép, như một món quà đặc biệt của riêng ngày tháng tư đầu hạ, như ngọn lửa bừng lên ấm nóng khắc giao mùa, như một niềm tiếc nhớ... Để rồi, mỗi năm cũng chỉ một lần, những người yêu hoa đều chờ đợi đến ngày sắc trắng như mây kia tràn về phố. Để vội vã thương yêu, nâng niu. Cứ như vậy, cả hoa và người đều như bịn rịn chẳng muốn chia xa./.
Hoa Xuân