Tháng 12, những cánh đồng hoa cải ven đê trước cổng làng tôi được gió, được nắng bung nở sặc sỡ. Một sáng mai thức dậy, đã thấy cái màu vàng xốn xang, dìu dặt ấy trải dài ấp ôm lấy xóm nhỏ bình yên. Giữa trưa, nắng càng lên cao, hoa cải càng vàng. Mẹ tôi bảo, mặc kệ những ngày đông tháng giá, năm nào đến mùa, hoa cải vẫn cứ nở thiết tha.
Cuối thu đầu đông khi những phiên chợ cóc tại các làng quê thấp thoáng bó rau cải xanh óng ả thì cũng là lúc người ta đợi mùa hoa cải về. Đầu tháng 12, mẹ thôi không chăm bón vườn cải để mặc chúng “tự do” vươn ngồng. Người làng tôi ngoài trồng rau cải đem bán còn làm dầu cải. Vì vậy, sau vài lứa cải đầu, họ tập trung nuôi hoa lấy hạt. Những ngồng hoa hút được đất, nước, khí trời tròn trịa, mập mạp dần, ngậm búp đơm hoa. Rồi từ đầu ngồng, những nụ chúm chím màu vàng nhanh chóng xuất hiện; ban đầu hãy còn bé như hạt cơm, sau lớn bằng đầu đũa. Để rồi, qua một đêm lạnh, xao xác gió, cả triền cải bung nở tươi mới, rực rỡ. Tôi nhớ có lần để quên con trâu của mình khi đứng giữa cánh đồng hoa cải mải mê ngắm nhìn. Hoa cải đẹp một cách nồng nàn, cháy bỏng, thôi miên cả những chú bướm đa tình, mộng mơ ngược hành trình xa đến tìm phấn sắc. Màu vàng xênh xang, rực rỡ của hoa nổi bật giữa màu tro lạnh u ám của nền trời tháng 12 rét mướt tạo nên một bức tranh quê sống động, hài hòa, ấm áp. Chiều ngả dần về Tây, chân tôi vẫn chẳng thể nào nhấc nổi trước vẻ đẹp tinh khôi mà không kém phần rực rỡ của loài hoa đồng nội này.
Mùa hoa cải không dài, chỉ nở rộ trong vòng 20 ngày để chờ lấy hạt giống cho vụ sau. Thế nên, mẹ tôi “tiếc” lắm, đến mùa hoa, ngày nào cũng ra ruộng ngắm nhìn. Và sau mỗi buổi làm đồng trở về nhà, thể nào trên tay mẹ cũng là bó hoa cải vàng ruộm. Vài chú ong mật say hương hoa theo về nhà đậu hững hờ. Mẹ tôi có sở thích tháng 12 nào cũng muốn cắm một lọ hoa cải ở trong nhà. Mẹ nói, hoa cải như những đốm nắng mùa xuân ùa vào trong căn phòng ấm áp. Nhìn những đốm nắng ấy, lòng được rộn ràng, nhen nhóm thêm những hy vọng, sức sống mới. Hoa cải có một mùi hương rất riêng, khó lẫn với các loại hoa khác. Đó là thứ hương dịu nhẹ mà phải “nghe” rất kỹ mới có thể cảm nhận hết sự tinh sạch, thanh tao khó gọi nên lời.
Đầu đông này tôi về lại quê nhà, lần tìm về những ngày thơ, những ngày cùng lũ bạn lăn lóc trên cánh đồng hoa cải trải dài tít tắp, vời vợi. Đứng giữa cánh đồng, tôi đưa tay đỡ một cánh hoa, khe khẽ hát: Có một mùa hoa cải nở vàng trên bến sông… Có một mùa hoa cải nắng vàng trong mê mải… Cứ như thế, mùa tiếp mùa, hoa cải gối đầu lên bãi bồi phù sa nở vàng giản dị. Sắc cải vàng đầu đông khiến những người con xa quê như tôi luôn muốn trở về. Chỉ một sắc vàng thôi mà gây nhung nhớ, bâng khuâng đến suốt cuộc đời./.
Hoa Xuân