Tốt nghiệp trung học phổ thông mặc dù đã theo mẹ vào Nam sinh sống nhưng năm nào cũng vậy, cứ đến tháng Mười âm lịch, nghe đài báo những đợt gió lạnh đầu tiên tràn về, bạn lại gọi điện cho tôi, xuýt xoa nhớ mùa đông miền Bắc.
Cái lạnh tái tê, buốt giá của mùa đông vào những năm cuộc sống còn khó khăn, thiếu thốn, chỉ những người từng trải qua mới thấy thấm thía, yêu thương. Bạn và tôi lớn lên nơi xóm nhỏ ven sông, cùng nhau đi qua tuổi thơ trong sáng, hồn nhiên với biết bao kỷ niệm. Mỗi mùa đông, khi gió mùa về kèm theo mưa phùn lạnh giá, bọn trẻ lại mang những chiếc áo len ấm áp cất kỹ từ năm trước ra, xúng xính khoác lên mình, chạy lăng xăng khắp ngõ. Chúng tôi háo hức chia nhau nắm ngô rang nóng hổi ủ trong túi áo. Trước sân, giàn gấc bà trồng đã lốm đốm vài quả chín, đợi tô thắm màu son cho chõ xôi nếp mới dẻo thơm. Trong vườn nhà, hoa đậu rồng tím phớt rung rinh mé tường rào; những chùm quả xanh óng lúc lỉu, góp thêm giòn ngọt, tươi non cho bữa cơm chiều đông ấm cúng. Bên bờ sông, cây cơm nguội lá đổ vàng, lặng lẽ soi mình xuống mặt nước màu lam thẫm. Đám lục bình bị mắc cạn vào bờ, tạm dừng chân sau những lênh đênh. Những luống cải mẹ trồng nơi triền sông bắt đầu vươn cao mấy ngồng hoa bụ bẫm. Chẳng bao lâu nữa, cả một vạt hoa cải thơm dịu, vàng tươi như cái nắng hanh hao đầu đông sẽ trải ra bát ngát, mênh mông. Xa xa, trong màn sương mờ ảo, vùng bãi bồi thấp thoáng màu xanh của những ruộng ngô. Vài cánh chim lẻ loi bay lên từ đám lau sậy um tùm, dáo dác gọi đàn. Dọc đường làng, những cây bàng lá chuyển màu đỏ thắm, rực lên như những đám lửa, xua tan vẻ xám xịt, ảm đạm của tiết trời mùa đông. Thỉnh thoảng, một cơn gió mạnh ào tới, cuốn tung đám lá khô nằm im lìm bên bờ cỏ. Cánh đồng chạy dài ven sông đã qua mùa gặt hái, chỉ còn thưa thớt mấy lùm rạ khô xác hình chóp nón và đám lúa mọc lại non tơ. Vài thửa ruộng đã cày xong còn ngái nồng mùi cỏ tươi, mùi đất mới. Mùa đông của lũ trẻ quê nghèo ngày đó dường như lạnh hơn bởi thiếu ăn thiếu mặc nhưng chính trong cái giá rét lại khiến ta cảm nhận rõ hơn tình cảm ấm áp, yêu thương. Chiều tháng mười, bóng tối sầm sập đến. Ngược triền đê lộng gió trở về nhà sau buổi chiều tan học, chúng tôi chia nhau nhấm nháp mẩu quế thơm nồng mua của bà lão bán cạnh cổng trường. Từ phía ngôi làng nhỏ ven đê, đã thấy bảng lảng những dải khói lam vương vấn trên mái bếp thoảng thơm mùi gạo mới, mùi cá kho mằn mặn.
Mấy ngày nay, gió mùa đông bắc tràn về kèm theo mưa phùn rả rích. Biết rằng, nơi phương xa đầy nắng gió ấy, có người đang quay quắt nhớ quê nhà./.
Lam Hồng