Trưa nay trong giấc ngủ chập chờn, tôi nghe từ nhà bên văng vẳng lại tiếng ru: “Ầu ơ, ví dầu cầu ván đóng đinh. Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi. Con đi trường học, mẹ đi trường đời”… Theo lời ru, tiếng hát vang xa gợi lại những chân trời diệu vợi của tuổi thơ được mẹ ấp ôm, ru vỗ. Từ tiếng ru của mẹ, chị em tôi cứ thế lớn dần lên...
Ảnh/ Internet |
Những câu hát ru của mẹ tôi bao giờ cũng rất bình dị và tràn ngập tình thương yêu. Cùng với dòng sữa ngọt ngào, lời ru của mẹ dưỡng dục thể chất và tinh thần chị em tôi. Tôi nhớ những ngày mùa hè rát bỏng, mẹ đặt 2 chị em nơi đầu võng rồi thức suốt trưa quạt, ru chúng tôi ngủ. Dưới tán cây mít mát lành cuối vườn, bầu trời nóng nực ngày hè, qua những câu hát ngân nga của mẹ bỗng chốc trở nên xanh mát, dịu ngọt. Tiếng ru của mẹ chở cả cánh đồng bao la vàng rộm đang vào mùa gặt hái. Còn có cả con sông mát lành uốn khúc quanh co nuôi dưỡng bãi bờ, cây cối. Đến cả khóm trúc xinh đầu làng, theo tiếng ru cũng như la đà, mềm mại hơn trong gió. Nghe tiếng mẹ ru, em trai tôi tiếng khóc nhỏ dần rồi chìm vào giấc mộng. Gương mặt bầu bĩnh ửng hồng, thỉnh thoảng nở nụ cười. Có lẽ lời mẹ đã đưa em “bay” vào khu vườn cổ tích nào đấy. Cũng có những hôm, tôi thấy mẹ vừa hát ru vừa chảy nước mắt. Nỗi buồn đến tím ruột gan, mẹ ru: “Má ơi, đừng gả con xa. Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu”. Chị em tôi cuống quýt hỏi, mẹ vụng về lau nước mắt giọng nghẹn nghẹn bảo, mẹ nhớ bà ngoại, nhớ nhà… Có hôm mẹ còn vừa hát vừa kể chuyện. Những câu chuyện của mẹ đều lấy chủ đề là chị em tôi, khuyên chúng tôi bớt nghịch ngợm, biết yêu thương, bảo ban, nhường nhịn nhau... Tôi lại nhớ những đêm đông rét mướt, bố đi làm xa, chưa về kịp, mẹ một tay làm gối cho em, một tay đều đều xoa lưng ru tôi ngủ. Trong ánh đèn ấm áp, mắt mẹ ánh lên sự dịu dàng, nhẫn nại vô bờ bến. Suốt cả cuộc đời, tôi nghĩ đó là khoảng thời gian chúng tôi hưởng sự bình an trọn vẹn trong chứa chan tình yêu thương của mẹ. Hạnh phúc hơn cả là chúng tôi biết, đang được ở trong vòng tay của mẹ. Mẹ lúc nào cũng yêu thương, chở che chúng tôi.
Trưa nay, sau nhiều tháng ngày bận rộn, tôi lại về nhà, gối đầu lên đùi để mẹ xoa lưng và hát ru cho nghe. Mẹ tôi ngân nga: “Gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ. Năm (ơ) canh chày, năm (ơ) canh chày, thức đủ vừa năm. Hỡi chàng chàng ơi, hỡi người người ơi. Em nhớ tới chàng, em nhớ tới chàng”... Nghe mẹ hát, tôi bỗng nhiên bật khóc. Giọng mẹ tôi đã không còn được trong trẻo như những năm trước, bàn tay gầy da nhăn nheo có thể túm thành túm. Trên khuôn mặt, 2 mắt mờ đục theo thời gian. Và tôi, tóc cũng đã không còn xanh nữa. Đi hết hơn nửa cuộc đời, bôn ba mải mê khắp chốn, đau thương cũng đã từng nếm trải. Ấy vậy mà, khi về đây bên mẹ, được mẹ vỗ về, hát ru, lòng tôi bỗng chùng xuống, bình yên đến lạ. Những xô bồ, bon chen ngoài kia hình như cũng dừng sau cánh cửa nhà mẹ… Để rồi theo những điệu “à ơi”, “ví dầu”, mẹ đã kéo tôi về một khoảng trời trong veo, làm mát dịu cả nắng, cả những mệt nhọc, vất vả, toan tính đời người./.
Nguyễn Hoa Xuân