Tháng 8 gọi về

08:08, 07/08/2020

Sau giờ tan ca buổi chiều, chúng tôi kéo nhau ra hàng nước quen thuộc trước cổng cơ quan ngồi trò chuyện. Bà cụ bán hàng tóc trắng như mây chép miệng: “Đã tháng 8 rồi đấy!”. Ngẩng mặt nhìn ra phố, gió chiều xao xác thổi tung đám lá khô bay lạo xạo theo phố dài, tôi mới chợt nhận ra, không khí mát hơn nhiều so với ngày thường. Đã sắp chớm thu, cái khoảnh khắc giao mùa diệu kỳ này luôn mang theo một cảm xúc rất đặc biệt.

Ảnh/ Internet
Ảnh/ Internet

Tháng 8 gợi cho tôi rất nhiều kỷ niệm, nhớ nhất là khu vườn thơm ngọt đầy cây trái của mẹ. Có lẽ giờ này cây bưởi đầu ngõ vẫn lúc lỉu trái như những ngày tôi còn ở nhà. Tháng 8, nắng hanh vàng chiếu xiên qua đám lá, đốt rám lớp vỏ ngoài, thổi hương bưởi chín bay xa. Trên bậc thềm bà nội tôi ngồi trầm tư, tay phải cầm gậy, mặt hướng về cây bưởi. 3 năm từ ngày ông mất, bà hầu như không nhấc chân ra khỏi đầu hè, đầu óc nhớ nhớ, quên quên. Mỗi ngày, theo thói quen, bà mang ghế ra hè ngồi nhìn cây bưởi ông trồng khi còn sống. Nghe bố tôi kể, cây bưởi trước cổng nhà có dễ cũng đã ngót vài ba chục tuổi. Mục đích ông trồng bưởi là lấy lá cho bà gội đầu, hoa để bà ướp bột sắn. Bố tôi đoán, có lẽ bà hay nhìn cây bưởi vì nhớ ông. Sợ bà tôi buồn, có dạo bố tôi còn không cho bà ra hè ngồi nhìn cây. Quẩn quanh ở trong nhà vài ba hôm, bà tôi lăn ra ốm, bố đành để mặc ý bà. Tháng 8, những ngày cuối tuần, nỗi nhớ nhà trong tôi cứ cuồn cuộn lên khó tả. Nhớ  những chiều tà bầu trời đục và nặng “rơi” xuống gần mái bếp khói bảng lảng thơm nồng mùi thức ăn của mẹ. Nhớ những chiều đạp xe mải miết đi học, về gần con dốc trước nhà thể nào cũng cùng đám bạn nhảy tót lên cây ổi dại tìm quả chín. Liếc mắt thấy những quả ổi cơm vàng rộm lấp ló sau đám lá, cả lũ tranh nhau hái rồi nhanh tay cho tọt vào miệng nhai lấy nhai để. Đánh một bụng no, trời nhá nhem tối cả lũ mới hò nhau xuống. Băng qua cánh đồng, mùi lúa nếp thơm còn lẩn quất trên tóc, vương vấn mãi suốt những ngày thơ trẻ. Tháng 8, nhớ hơn cả những cơn mưa ngâu dai dẳng tràn ngày. Con sông bao làng nước tràn quá đê, nuốt trôi những vườn dâu bãi mía xanh mượt. Xóm làng thấp thỏm âu lo nhưng lũ con nít chúng tôi nào đã hiểu gì. Mặc kệ mưa, cả lũ đầu trần, chân đất hò hét nhau tìm bắt cá, hái rau dại. Bữa cơm chiều của cả nhà ngày mưa có thêm bát canh cá diếc nấu rau ngải thơm nồng, ấm cúng… Mẹ tạm thời quên nỗi lo lụt bão, nhanh tay bới cơm cho cả nhà, ông nội hỉ hả khen ngợi, cháu tôi đã lớn thật rồi, còn biết kiếm cá về nhà. Chao ôi, thèm những bữa cơm ngày tháng 8 như vậy, thèm được ở bên, được quây quần với những người yêu thương trong những ngày giao mùa xui khiến lòng người bâng khuâng khó tả…

Tháng 8 gọi về thật khẽ, nhắc nhớ kỷ niệm tưởng như đã bị những vội vã của cuộc sống mưu sinh phố thị ngày hôm nay che lấp. Tháng 8 nhắc tôi nhớ đến cay cay sống mũi làn khói chiều mỏng mảnh mẹ nhen nhóm ngày mưa bão. Tháng 8, tôi chợt thấy an lòng sau nhiều ngày bà thẫn thờ nhìn cây bưởi đầu ngõ, ông bà tôi đã được đoàn tụ ở một nơi rất xa. Tháng 8, những ước mơ vụng dại suốt một thời đi học trong tôi bỗng nhiên cũng được thắp lửa lại. Tôi thấy mình bớt già cỗi, chán chường nơi phố thị. Cảm ơn tháng 8 đã “bao dung” những điều giản dị, tưởng chừng nhỏ bé, vụn vặt mà chở che tôi đi qua tháng ngày tất tưởi. Để bình yên, để yêu thương!

Nguyễn Hoa Xuân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com