Mấy tuần liền, trời đổ nắng chang chang. Hàng cây trên phố oằn mình chống chọi với nắng, lá héo mềm chờ cơn mưa đến. Trong dòng người vội vã trở về nhà lúc buổi trưa dưới những tán cây lặng phắc, chợt thèm một cơn gió mát lành xua đi những oi ả nắng hè.
Ảnh/ Internet |
Nhớ quá những sáng mùa hạ nơi quê nhà trong miền ký ức ngọt ngào tuổi ấu thơ. Khi tiếng chim chích chòe lảnh lót trên vòm xoan trước ngõ, bọn trẻ con vẫn chưa vội trở dậy. Nằm duỗi dài như những chú mèo biếng lười, lặng im dõi mắt ra khung cửa sổ, ngắm nắng mai vàng rượi đổ tràn trên tàu lá chuối xanh mướt, lắng nghe tiếng gió rì rào lay động hàng rào găng tây sau nhà, cảm giác thật thư thái, bình yên. Rồi cứ để chân trần nhẹ bước ra thềm, nghe phảng phất hơi sương từ đêm còn đọng lại mát lạnh. Hít một hơi thật sâu hương hoa thiên lý theo gió thoang thoảng như gần như xa. Trước sân nhà, gió nhẹ nhàng đung đưa giò lan cẩm cù ông treo dưới cành nhãn đang bung nở mấy chùm hoa tím phớt. Cây trứng gà rơi rắc xuống sân gạch đỏ sậm màu son những chấm hoa trắng ngà, thơm ngọt ngào vị mật. Gió chao nghiêng đóa hồng nhung vẫn còn đọng sương đêm lấp lánh. Bầy gà con phởn phơ theo chân mẹ bới đất tìm giun dưới khóm dọc mùng lá xòe ô che nắng. Dưới căn bếp lợp mái rạ thâm nâu màu thời gian, mẹ đã trở dậy từ bao giờ, đang ủ một bình nụ vối nóng hổi. Hương vối nếp điểm xuyết vị gừng tươi thơm nồng. Ngoài cầu ao, gió đẩy đưa chiếc thuyền lá tre trôi dạt về góc bờ tím ngắt thảm hoa lục bình. Những trưa hè đứng gió, con chuồn chuồn ớt mệt mỏi khép cánh lim dim ngủ trên lùm cỏ. Con chim bói cá trầm ngâm trên cọc tre soi bóng xuống mặt ao. Chợt hiếm hoi một cơn gió thổi về, xua tan oi bức. Thoang thoảng trong làn gió, hương mít chín từ sau vườn thơm nức. Buổi chiều, gió hào phóng, lồng lộng từ cánh đồng thổi về, mang theo hương sen từ đầm bãi cùng mùi đất bùn ngái nồng, thân thuộc. Bên con sông chảy trước nhà, gió lăn tăn từng đợt sóng nhuộm hoàng hôn tím sẫm. Khóm lau phơ phất những bông mềm khe khẽ lay động. Gió xào xạc những lùm tre, nơi bầy cò trắng xao xác tìm về trú ngụ. Gió thổi tung đám lá cơm nguội rụng vàng, mơn man vấn vít những sợi tóc mai bết mồ hôi của mẹ đang kĩu kịt gánh nước từ bến sông lên tưới tắm cho luống cà, luống đỗ. Thích nhất là những đêm trăng thanh gió mát, bọn trẻ con trải chiếu ra thềm gạch, nằm ngửa mặt đếm sao. Trong hương cau thơm ngát khoảng sân nhà, bao trò vui diễn ra, để kỷ niệm tuổi thơ đầy thêm theo năm tháng.
Như những cơn gió lãng du, ta đi qua bao nẻo đường. Vất vả mưu sinh nơi phố thị, mỗi lúc nhớ về quê luôn có cảm giác dịu ngọt, bình yên như ngọn gió mát lành thổi qua miền ký ức./.
Lam Hồng