Tháng Ba. Là khi mỗi buổi sớm tinh mơ còn chưa tan những hạt sương ẩm mềm say ngủ, nằm lăn lóc ngác ngơ trên từng phiến lá. Là khi đồng chiêm mươn mướt xanh đầy, từng vạt gió mỏng, thật mỏng như đang chơi trò đuổi bắt với một cánh cò gầy bay lượn chênh chao, chênh chao…
Tháng Ba. Mùa đòng đòng trổ nhánh, mùi hương đồng thơm ngọt xen lẫn mùi ngai ngái của cỏ mật, cỏ mần trầu xao xác non tơ. Mùa đi qua như một giấc mơ, gợi cho lòng người nhớ về một thuở ấu thơ vẫn còn chưa nguôi thương nhớ…
Ảnh minh hoạ/ Internet |
Tháng Ba. Cây gạo đầu làng trổ bung một màu đỏ rực như hắt lửa lên trời. Chuệnh choạng con đường mưa trơn đi xuống bến sông, nơi con đò nằm nghiêng nghiêng đợi khách. Những chiếc đòn gánh oằn cong, những chiếc xe thồ chở đầy nỗi lo toan tất tả của đời sống thường nhật đi về muôn ngả…
Tháng Ba. Những bàn chân dẫm lên bờ rêu phủ, hỏi có còn nhận ra những yêu thương ngày cũ, những bồi hồi nhớ tháng nhớ năm, âm thầm nghe như tiếng gọi từ nơi nào đó xa xăm. Và có ai về ngang qua tháng ba, nơi mẹ tôi ngồi chờ nắng lên bên bậc cửa, mà nghe lao xao ngọn gió rải ngang đồng. Khung trời xanh… xanh đến mênh mông...
Và… có một Tháng Ba, làng tôi nghi ngút khói hương, gợi lại một miền ký ức xa xót và bi thương. Nỗi hoài niệm của một thời đói khát, nhọc nhằn luôn ám ảnh trong tâm hồn mỗi con người với tên gọi: Mùa giáp hạt. Ám ảnh về cái gọi là: Nạn đói Ất Dậu. Đã có bao gia đình xẻ đàn tan nghé, và bao người cất bước tha hương tìm lấy miếng ăn, tìm cơ hội được sống. Kiếp người muôn nẻo ly tan, để giờ mỗi Tháng Ba dọc làng tôi cháy đỏ những chân nhang…
Nhà tôi cũng vậy. Cái nạn đói năm Ất Dậu ấy đã cướp đi từ gia đình tôi bốn mạng người và ba người khác ly tán đến giờ vẫn chưa tìm lại được. Những ngày giỗ gần nhau làm cho những người còn sống không khỏi đau xót, ngậm ngùi! Bà nội tôi ngày còn sống, mỗi khi nhà có cỗ lại ngồi vừa ăn vừa quệt nước mắt khóc thương những người thân trong gia đình đã chết vì đói. Cái hình ảnh ấy đã in dấu trong tôi từ tấm bé, nó luôn làm tôi day dứt, xót xa. Tưởng chừng nỗi đau này sẽ còn mãi khôn nguôi!
Mỗi độ Tháng Ba bây giờ đã khác. Cuộc sống hiện đại, đủ đầy dường như đã cuốn đi mọi hoài niệm để ít người còn nhớ về những cơ cực thuở xưa. Lớp trẻ thì lại càng như không có chút khái niệm gì về sự thiếu thốn, đói khát. Có phải thế mà sự thờ ơ, vô cảm đối với cuộc sống đang dần nhen nhúm.
Không kỳ vọng gì nhiều, nhưng tự đáy lòng tôi vẫn mong rằng; giá như chúng ta có thể dựng nên một đài tưởng niệm những nạn nhân nạn đói của năm Ất Dậu ấy chăng? Một tượng đài để nhắc nhở xã hội chúng ta đừng quên nỗi đau đớn mất mát của một giai đoạn lịch sử. Để mọi người hôm nay và cả các thế hệ mai sau hiểu rằng; phải biết trân trọng từng miếng cơm ăn, manh áo mặc hàng ngày, hãy đừng lãng phí dù chỉ là một hạt gạo. Bởi lẽ đã một thời vì không có cơm gạo để ăn mà có gần hai triệu người ở vùng đồng bằng sông Hồng này đã phải chết trong đau thương, tức tưởi! Và để mỗi Tháng Ba về, những bông hoa gạo không còn là một màu đỏ nhức nhối, rưng rức trong lòng người. Chỉ vậy thôi…!
Trần Hồng Giang