Qua rồi những ngày đông buốt lạnh. Qua rồi những đêm ngồi cơi bếp lửa, bàn tay đan vào nhau xuýt xoa đợi sang mùa... Nắng xuân đã ấm lại trên khắp các ngả đường. Tiết xuân đã thức dậy giấc ngủ của muôn vàn cây lá. Tiếng chim lảnh lót vang trời, lay gọi tháng Giêng.
Ảnh minh hoạ/ Internet |
Mùa Xuân như chiếc đồng hồ báo thức, gợi nhắc cho những người già sự thương nhớ, tiếc nuối thanh xuân. Mùa Xuân còn là cỗ xe thời gian chạy ngược, đưa chúng ta trở về với những kỷ niệm ấu thơ. Ngồi trên cỗ xe ấy, ta như thấy lại mình của mấy chục xuân trước: Không giấu được vẻ hồn nhiên, vui sướng khi được diện bộ quần áo còn thơm mùi vải mới đi khoe cùng chúng bạn; là sự háo hức mong đợi khi được người lớn trao tay những phong bao đỏ lì xì, dù đôi khi, quà mừng tuổi chỉ đủ để mua một que kem đá hay một chiếc kẹo kéo cỏn con... Rồi những mùa Xuân sau nữa, đã từng dành tất cả nguyện ước cho giấc mơ về tiền tài, danh vọng; cho những yêu đương nồng nàn với một mối tình bền chặt, dài lâu; cho cả những hoài bão đôi khi quá đỗi xa vời... Để rồi, khi biết không thể vươn tới được, lòng chợt đầy thêm những buồn bã, luyến lưu...
Bây giờ, khi đã đi qua những mùa Xuân của tuổi trẻ, vẫn cất giấu cho riêng lòng mình nhiều những ước mơ. Nhưng hình như khi chúng ta lớn lên và già đi, những ước mơ ấy dường như cũng dần bé lại, giản đơn hơn và không phải chỉ cho riêng mình…
Trong không khí sum họp, đoàn viên của nhà nhà ngày Tết, chỉ ước được trở về để ngồi ăn một bữa cơm cùng mẹ, được bà nấu cho một nồi nước bồ kết để gội đầu, được nghe cha mắng yêu vì lỡ tay đánh vỡ chiếc cốc khi lấy nước cho cha pha thuốc... Chỉ bấy nhiêu thôi mà Giao thừa năm nào cũng len lén nước mắt vì nhớ thương, vì xa cách, vì đợi chờ...
… “Tháng Giêng hương cỏ bay bay/ Tháng Giêng mưa bụi giăng đầy trời xuân/Tháng Giêng đội lễ lên chùa/ Cầu cho cha mẹ bốn mùa bên con”...
Mỗi mùa Xuân sang, người trẻ được thêm một tuổi, còn người già như lại mất đi một tuổi. Những vết chân chim trên gương mặt mẹ cha luôn nhắc chúng ta về một ngày lá rụng. Ấy vậy mà vẫn có những sự vô tâm, nông nổi khiến người già lòng thêm mối bận tâm.
Bao nhiêu năm tháng đã trôi qua. Mùa cứ ghé rồi đi nhưng tình xuân vẫn dịu dàng, nồng ấm; như tháng Giêng nào cũng mơn mởn xanh, cũng rộng vòng tay cho những ước vọng tuổi trẻ, cho những hẹn ước lứa đôi... Và ta, những ngày tháng Giêng này, lòng thầm mong đủ dài lâu trên con đường phía trước để được đi bên cạnh những người mình thương yêu./.
Theo baoquangnam.vn