Nhớ về đồng đất quê tôi,
Thương bàn chân lấm… một thời bùn đen.
Lúa đồng gặt hái đan xen,
Bâng khuâng trong dạ… đâu quên ngày nào.
Đã từng mong đợi ước ao,
Đồng làng lúa chín… xôn xao mùa về.
Nắng vàng rót mật triền đê,
Lũy tre chim hót… tiếng nghe vọng trời.
Tảo tần năm tháng… mẹ tôi,
Nâu sờn tấm áo… mấy thời nắng mưa.
Tôi là tôi của ngày xưa,
Hồn nhiên bên mẹ… sớm trưa đề huề.
Lon ton xách ấm nước chè,
Theo cha đi gặt… nón mê đội đầu.
Vui cùng chúng bạn đua nhau,
Vờn theo cánh bướm, bẫy sâu cào cào.
Cha thì bước thấp bước cao,
Ôm từng gồi lúa xếp vào bờ Đông.
Nhọc nhằn ngày đợi tháng mong,
Được mùa lúa chín mà lòng vui hơn.
Bàn thờ quyện gói hương thơm,
Dâng lên tiên tổ bát cơm đầu mùa.
Nhớ về cái đận ngày xưa,
Ngát thơm cơm tám… rau dưa đậm đà.
Sum vầy có mẹ có cha,
Bên thì em gái, bên là em trai
Bây giờ… còn mất… vắng ai?!
Vẫn nguyên hương lúa… thơm ngoài đồng quê,
Đón xuân Canh Tý đang về./.
Nguyễn Thế Khanh