Con lại về thăm mẹ một ngày xuân. Xóm nhỏ ven sông bình yên nghe sóng vỗ. Chiều chầm chậm buông ánh vàng trên cây lá. Con đê làng xanh mướt cỏ êm.
Ảnh minh hoạ/ Internet |
Bước chân ngập ngừng trước những thân quen. Vẫn còn đây cổng làng rêu phong dưới bóng đa cổ thụ. Nghe ríu rít bầy chim gọi nhau về tổ. Dưới ao chùa, hoa súng tím đung đưa. Vẫn con đường làng con đi học thuở xưa. Những giậu cúc tần xanh cả vào nỗi nhớ. Hoa chua me nở hồng hai bờ cỏ. Hàng bạch đàn trong gió lao xao. Cây mận mẹ trồng bên cạnh bờ ao. Hoa trắng tinh khôi gọi mùa xuân đến sớm. Bao trái chua giòn tan giấu vào cặp sách. Giờ ra chơi cùng bạn bè chấm muối ớt xuýt xoa. Vẫn còn đây hàng cau trước sân nhà. Lấp lánh trong nắng xuân bẹ hoa hình rẻ quạt. Tàu cau vàng chao nghiêng rơi xuống nền đất ẩm. Cho trẻ kéo xe vui suốt tuổi ấu thơ. Vườn mẹ mùa xuân xanh búp nõn chồi tơ. Giàn thiên lý mơn mởn màu lá mới. Thương dáng mẹ tảo tần sớm hôm vun xới. Cho bốn mùa trái ngọt hoa thơm. Nơi góc vườn vẫn vàng óng cây rơm. Ngày hai buổi mẹ nhen ấm nồng bếp lửa. Chúng con lớn lên, rời xa vòng tay mẹ. Vẫn không quên mùi khói bếp quê nhà. Mỗi lúc chồn chân trên chặng đường xa. Lại thèm được trở về ăn bữa cơm cùng mẹ. Ngồi bên hiên nhà thảnh thơi ngắm bầy chim sẻ. Nghe lá vàng rơi xao xác bên thềm. Lại thèm được chân trần chạy trên đất mịn cỏ êm. Rình bắt chú chuồn chuồn bên khóm hoa dong riềng mới nở. Ngắt bông bưởi trắng ngần cánh mềm như lụa. Cho hương thơm vương vấn mãi lòng tay. Mỗi xuân sang bao thương nhớ vơi đầy. Lòng rưng rưng khi mẹ thêm một tuổi. Câu hát cũ chợt ngân lên buốt nhói: “Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần”.
Phút chia tay thương dáng mẹ lưng còng. Đùm dúm quà quê, bịn rịn tiễn cháu con ra tận ngõ. Chúng con mang theo mùa xuân về phố. Một nhánh đào phai mẹ cắt ở vườn nhà. Xin được rộng dài những tháng năm xa. Để mỗi xuân lại được về bên mẹ. Ngồi sát cạnh bên người nũng nịu như thời thơ bé. Ngắm mãi nụ cười hiền hậu, bao dung./.
Lam Hồng