Ảnh minh hoạ/ Internet |
Tuổi thơ tôi gắn với xóm Đê nghèo, nơi có con sông xanh biếc chảy êm đềm dưới những bóng tre. Mỗi mùa, con sông mang một vẻ đẹp riêng. Mùa xuân, cây gạo bên bến sông chói ngời màu son, cho lũ sáo, chích chòe về ríu ran trên vòm hoa thắp lửa. Mùa hạ, sông đỏ ngầu phù sa, dòng nước chảy xiết, cuộn từng xoáy tròn hình trôn ốc. Thu đến, mặt sông trong vắt, phẳng như gương soi bóng mây trời, lá cơm nguội vàng trôi bồng bềnh trên sóng. Đông sang, lòng sông mùa nước cạn thu hẹp lại. Cồn đất nổi giữa sông nhô cao lên, trắng muốt màu hoa lau. Bờ sông lộ ra lớp cát đen mịn màng thoai thoải và những viên cuội tròn màu nâu vàng trơn nhẵn. Đám cáy còng dạn người, từ các hang hốc ven bờ chạy ra tận mép sóng. Những ngọn muống tía mắc cạn trổ hoa tím ngắt như chiếc kèn nhỏ, cánh mỏng manh rung rinh trong gió. Mấy chiếc vó bè qua mùa nước lớn được gỡ lưới treo lên, giơ bốn gọng tre ám màu khói bếp. Mùa nước cạn, vùng bãi bồi màu mỡ trải ra mênh mông bát ngát sắc xanh của những luống ngô, rau màu vụ đông. Đang độ giữa đông, ngô trổ cờ tím ngắt, khua lá xào xạc như múa gươm. Những bắp non hạt còn mọng sữa được thu hoạch sớm, về bán cho mấy nhà làm chè ngô trên phố. Hoa khoai tây điểm xuyết những bông nhỏ xinh, trắng ngần trên thảm lá biếc. Hoa thì là thơm hắc, vàng tươi như màu nắng hanh hao của mùa đông. Đứng trên đê dõi tầm mắt ra xa, thấp thoáng đây đó trên những khúc sông, mấy con đò ngang mảnh như chiếc lá trôi êm. Thuyền của những người làm nghề chài lưới rộn rã tiếng mái chèo gõ vào mạn thuyền dụ cá. Con sông quê hương cho tôi những người bạn xóm chài hồn hậu, lam lũ, tóc vàng hoe và làn da ngăm đen tươi giòn màu nắng. Bọn trẻ lênh đênh theo bố mẹ trên những con thuyền đánh cá, thỉnh thoảng ghé vào bến sông quê tôi bán cá tôm đổi lấy gạo và rau xanh, chỉ gặp nhau thoáng chốc mà lâu dần thành thân thiết. Bãi bồi ven sông cho người dân xóm Đê ngô dẻo, mía ngọt, khoai thơm. Biết bao kỷ niệm cùng sông quê qua năm tháng cứ đầy thêm mãi.
Sống giữa những ồn ào tấp nập của phố phường, mỗi lúc mệt mỏi, căng thẳng vì công việc, muốn tìm một khoảng lặng cho tâm hồn, tôi lại về quê. Đi dọc triền đê, đón từng cơn gió lồng lộng từ sông phả vào mặt hoặc chầm chậm thả bộ xuống bến sông, đung đưa đôi chân trong làn nước mát, những nỗi buồn theo con nước bỗng trôi xa./.
Lam Hồng